Translate

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

KHÔNG PHẢI CỨ BỊ BẮT LÀ CÓ TỘI

 Hoàng Thái Hoàng







KHÔNG PHẢI CỨ BỊ BẮT LÀ CÓ TỘI

(Khai dân trí về ba cơ quan: Công an – Viện kiểm sát – Tòa án)
Chúng ta đang sống trong một xã hội nơi chỉ cần ai đó bị bắt, hình ảnh họ bị công an dẫn giải, là người dân lập tức tin rằng “người đó có tội.”
Nhưng sự thật của pháp luật không nằm trong tay công an.
Và để hiểu điều đó, mỗi người dân cần biết rõ chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của ba cơ quan trụ cột trong hệ thống tư pháp:

1. CÔNG AN – CƠ QUAN ĐIỀU TRA
Công an là cơ quan điều tra, không phải cơ quan phán xét.
Họ có nghĩa vụ thu thập chứng cứ, truy tìm sự thật khách quan, và bảo vệ quyền con người trong quá trình tố tụng.
Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:
Cơ quan điều tra chỉ được khởi tố vụ án khi có dấu hiệu tội phạm rõ ràng, và mọi biện pháp tạm giữ, tạm giam đều phải có căn cứ pháp luật, được Viện Kiểm sát phê chuẩn.
Điều đó có nghĩa là:
• Công an chỉ điều tra chứ không có quyền kết luận ai có tội.
• Mọi lời tuyên bố của công an trên báo chí rằng “đã xác định đối tượng phạm tội” chỉ có giá trị nghiệp vụ, không có giá trị pháp lý.

2. VIỆN KIỂM SÁT – CƠ QUAN GIÁM SÁT VÀ TRUY TỐ
Viện Kiểm sát là cơ quan giữ vai trò “gác cổng công lý”.
Họ kiểm sát hoạt động điều tra của công an và đảm bảo mọi hành vi điều tra, bắt giữ, khởi tố đều đúng pháp luật.
Nói cách khác:
Công an làm, nhưng Viện Kiểm sát phải xem xét và đồng ý.
Nếu Viện Kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt, thì công an không được phép tạm giam.
Nếu Viện Kiểm sát thấy việc điều tra vi phạm quyền công dân, họ có quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định, hoặc đình chỉ vụ án.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát là cơ quan đứng ra truy tố ra tòa – tức là họ thay mặt Nhà nước buộc tội bị can.
Nhưng “buộc tội” chưa bao giờ đồng nghĩa với “đã có tội”.

3. TÒA ÁN – CƠ QUAN DUY NHẤT CÓ QUYỀN TUYÊN TỘI
Tòa án là trái tim của công lý – nơi duy nhất có quyền tuyên bố một con người có tội hay không.
Theo Hiến pháp 2013 (Điều 103):
“Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.”
Điều này là nền tảng của mọi nhà nước pháp quyền.
Tòa án xét xử dựa trên chứng cứ, lời khai, nhân chứng, lập luận của cả bên buộc tội và bên bào chữa.
Và chỉ khi bản án có hiệu lực, một người mới chính thức được coi là có tội.
Tất cả những gì diễn ra trước đó – điều tra, khởi tố, tạm giam – chỉ là quy trình tố tụng, không phải phán quyết.
4. BÁO CHÍ – CƠ QUAN THÔNG TIN, KHÔNG PHẢI CƠ QUAN KẾT ÁN
Báo chí có nghĩa vụ thông tin trung thực, khách quan, bảo vệ quyền con người.
Báo chí không có quyền gọi ai là “tội phạm” khi tòa chưa tuyên án.
Nếu viết rằng “tội phạm A”, “hung thủ B”, khi chưa có bản án, đó là vi phạm quyền con người, xâm phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.
Báo chí có thể viết:
“nghi phạm”, “người bị tình nghi”, “người đang bị điều tra”.
Nhưng tuyệt đối không được thay tòa án tuyên án qua mặt chữ.
Một xã hội công bằng không cần báo chí nhanh, mà cần báo chí chuẩn mực.
Vì khi ngòi bút vô trách nhiệm, dư luận có thể giết chết một con người trước khi công lý được thực thi.

Người dân cần hiểu:
• Công an chỉ điều tra.
• Viện Kiểm sát chỉ truy tố.
• Tòa án mới được tuyên án.
• Báo chí chỉ được thông tin, không được kết tội.
Một xã hội văn minh bắt đầu từ việc mỗi công dân hiểu đúng vai trò của từng cơ quan quyền lực.
Chỉ khi dân hiểu luật, công an mới không dám vượt quyền,
viện kiểm sát mới không dám phê chuẩn sai,
và tòa án mới không thể bị dẫn dắt bởi dư luận hay truyền thông.
Khi dân hiểu quyền, công lý mới có chỗ đứng.
Khi dân im lặng, quyền lực sẽ nói thay sự thật.
————
NHƯNG Ở VIỆT NAM – BA CƠ QUAN ẤY LẠI BỊ NHẬP LÀM MỘT
Trên lý thuyết, công an điều tra, viện kiểm sát truy tố, tòa án xét xử, và báo chí đưa tin trung lập.
Nhưng trong thực tế, tất cả lại vận hành như một thể thống nhất của quyền lực hành chính.
Không có cơ chế tam quyền phân lập – tức là ba nhánh quyền lực không độc lập để kiểm soát lẫn nhau.
Khi công an vừa điều tra, vừa cung cấp thông tin cho báo chí,
viện kiểm sát lại phê chuẩn theo hồ sơ do công an cung cấp,
và tòa án lại xét xử trong một bối cảnh mà phán quyết dường như đã được định hướng từ trước.
thì công lý đã bị gom vào một vòng khép kín.
Trong vòng đó, người dân không còn cơ hội được xét xử công bằng,
vì người bắt – người buộc tội – người kết tội đều nằm trong cùng một hệ thống,
và thường cùng “một phía” của quyền lực.
Khi công lý bị hành chính hóa,
xã hội sẽ chứng kiến cảnh người bị bắt chưa xử đã bị coi là có tội,
báo chí trở thành loa phóng thanh cho cơ quan điều tra,
và người dân dần quen với việc tin vào công an hơn là tòa án.

Một xã hội pháp quyền thật sự phải được xây dựng trên nền tảng tam quyền phân lập – nơi lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập; nơi công an không thể ra lệnh cho tòa án, và báo chí không bị biến thành công cụ tuyên án.
Khi nào Việt Nam còn để ba cơ quan quyền lực ấy đứng cùng một phe,
khi nào công lý còn được quyết định bằng mệnh lệnh thay vì bằng pháp luật,
thì khi ấy, mọi lời tuyên bố “thượng tôn pháp luật” vẫn chỉ là khẩu hiệu.
Một đất nước chỉ thật sự có công lý khi người cầm cân không bị buộc phải nghe lệnh.
Khi công an, viện kiểm sát và tòa án còn là một,
thì người dân sẽ mãi là bên thua, ngay cả khi họ đúng.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Khi xã hội quen với cảnh “bị bắt là có tội”, thì luật pháp chỉ còn là tấm áo khoác cho quyền lực.
Công lý không chết vì tội ác, mà chết vì sự im lặng của những người tin vào công an hơn là vào tòa án.
Bài viết này là một lời nhắc: Tam quyền không thể nhập làm một – vì khi đó, sự thật sẽ không còn chỗ đứng.