Translate

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2025

GHI CHÉP LỄ...!

 


Thấy anh Dồng quân phục chỉnh tề, huy hiệu, huy chương, kỷ niệm chương đeo đầy ngực, mặt mày hớn hở. Tôi đoán ngay, anh vừa đi dự gặp mặt ở quận, nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước về. Tôi bổ bả như hồi hai anh em còn cùng một đơn vị, chắc chắn là bác có phong bì rồi, bóc ra em xem nào? Nếu 500k trưa nay, anh em mình làm nồi lẩu ăn mừng chiến thắng. Lộc bất tận hưởng. Anh hào hứng trả lời, có chứ. Rồi anh rút từ túi ngực ra chiếc phong bì, bóc cho tôi xem. Phong bì chỉ có đúng 100k. Mặt anh ngắn tủn, giọng anh chùng xuống. May sáng nay, mình lên đây bằng xe máy, chứ nếu mà mình đi xe ngoài thì ko đủ tiền xe. Tôi bảo, thôi anh cất đi. Trưa nay, em mời anh. Anh trả lời, thôi để dịp khác, chiều anh về còn có việc. Nghe anh nói vậy, tôi ko nỡ làm khó cho anh. Anh Dồng vốn là lính nhập ngũ trước năm 1975. Anh sinh năm 1952, quê ở Hưng Yên. Anh nguyên là lính báo vụ tham gia chiến dịch HCM. Nhà anh sát vách nhà tôi, các con anh trưởng thành, dựng vợ gả chồng xong cho các cháu xong, anh chị về quê sống. Nhưng hộ khẩu của anh vẫn ở trên này. Nên mỗi lần có các sự kiện trọng đại của đất nước. Phường, quận có giấy mời là anh lại khăn gói lên dự. Xong việc, anh lại trở về Hưng Yên trên chiếc xe cà tàng. Nhìn anh, người đồng đội năm xưa thui thủi chạy xe khuất dần sau những giòng người hối hả, khiến tôi không khỏi chạnh lòng thương anh!

Chuyện chắc không riêng bên nhà Phan Vũ Thủy.
.
Ngày càng yếu. Xa dần....Vinhquang, Choaloa.
Có cũng vui mà... Không có cũng Zui !
Ra đường. Tụ tập.....?! Nhà cho lành ha
Còn lành được gáo ra khỏi cái...CỐI XAY thịt nớ trở về là Phúc tổ bảy mươi đời hơn khối aem ddoi mình đới.
Pr. Săp tới nhiều đơn vị Hchinh xã, huyện...Thâm chí cả Thanhpho sẽ không còn. Theo mình co chủ trương nhân dịp này này như: Gặp lần cuối nên nhiều nơi cũng rất cố gắng đấy: BLL CCB F3 được mời dự cũng nhiều nơi đấy M2/4 Giải phóng Nhatrang. 17/4 phá phòng tuyến Phan Rang...!9/4 quay ra giải phóng Hoài ân. Binhdinh...
Phong bì 500k. túi quà. Các cụ đi bây giờ đều phải có người thân đi kèm. 1 thành 2. Ăn uống ngủ nghỉ mấy ngày. Vé tàu xe, xăng xe...Cũng bộn Ngân sách đấy. Cũng đúng thôi.
Minh khô đi được nhưng...Cứ hô hào Cụ nào nhúc nhắc được thì cố mà đi. Có thể lần cuối đấy. Bởi:
5 Năm nửa...Há mồm cho con cháu đút cháo chắc chi đã được mà ...Mơ đi! Hi hi..
-------------
Mình nghĩ mời quân đội các nước tham gia diễu binh cũng vui. Tuy nhiên quân đội nước nào đã từng xâm lược VN thì không được mang vũ khí, chỉ diễu binh tay không. Vì sao lại để kẻ đã từng gây ra đau thương chết chóc cho đất nước này lại hiên ngang đi trên đất nước này với vũ khí trong tay?
Bức xúc và hỏi AI. Hắn liền làm bài thơ như sau:
LỄ CHIẾN THẮNG VÀ NỖI BUỒN.
Ngày chiến thắng rợp trời cờ đỏ,
Kẻ xâm lăng phải bỏ súng xuống đây
Đi qua lễ đài — tay không vũ khí
Để người chiến thắng hiên ngang đứng bệ đá này.
Nhưng hôm nay, ai mang súng đi diễu?
Kẻ từng gây đau, vẫn ngạo nghễ mà qua.
Người chiến thắng — cựu binh, bạc mái đầu xưa cũ
Phơi nắng, nghển cổ ngó lễ đài xa...
Lễ đài ấy, quan chức chen đầy áo mũ
Không một lời cho những lớp người ngã xuống ngày qua.
30 tháng Tư, sao lòng còn chát đắng,
Bóng cờ bay, mà mắt lệ nhòa...
Chom bên nhà lão Mai Tiến Nghị

Không có nhận xét nào: