Chẳng ôm con vào lòng khi con bật khóc
Chẳng hỏi han mỗi lần con vấp ngã
Nhưng lặng thầm bên cạnh, chẳng rời xa.
Chẳng dỗ dành mỗi lần con hờn dỗi
Chỉ nghiêm khắc, chỉ là đôi lời gắt gỏng
Mà sau tất cả, là cả một trời thương.
Ngày mưa lớn, áo bố ướt bên đường
Vì nhường con manh áo khô duy nhất
Bữa cơm tối, con ngon lành chan nước mắt
Còn bố lặng thinh nhai vội miếng rau già.
Bố chưa từng nói yêu con thiết tha
Nhưng lại thức đêm những khi con ho khẽ
Cả cuộc đời chẳng dám mơ điều lạ
Chỉ mong con đủ đầy, chẳng thiếu điều chi.
Khi con lớn thì bố đã đi xa
Con mới hiểu tình yêu kia là sâu sắc
Không phải bằng lời, không cần nhiều nước mắt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét