Lê Ngọc Luân
Nếu xảy ra việc họp Liên ngành Tư pháp, hậu quả tác hại như thế nào?
Hiến pháp qua các thời kỳ, Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) của Việt Nam quy định toà án, Hội đồng xét xử (HĐXX) độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nguyên tắc quy định trong hai đạo luật này được hiểu là không cho phép và hiện tại cũng không có bất kỳ quy định nào cho phép họp liên ngành ba cơ quan Công an; Viện Kiểm sát và toà án trong bất kỳ giai đoạn nào liên quan đến án hình sự như: Xác minh, khởi tố điều tra, truy tố và xét xử. Pháp luật chỉ quy định sự phối hợp giữa Cơ quan điều tra (CQĐT) và Viện kiểm sát (VKS) mà thôi.
Vậy, trên thực tế có xảy ra việc họp liên ngành giữa ba cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Toà án không? Đây cũng từng là vấn đề mà đã có đại biểu Quốc hội đặt ra, và giả thiết, nếu có thì sẽ gây ra hậu quả tác hại như thế nào? Xin phân tích dưới góc độ luật pháp như sau:
Pháp luật quy định CQĐT, VKS, toà án mỗi cơ quan có quyền và chức năng khác nhau, trong đó CQĐT và VKS có nhiều nét tương đồng nhưng vẫn độc lập và cũng đối trọng kiểm sát qua lại lẫn nhau, trong đó VKS có quyền kiểm sát hoạt động điều tra của CQĐT, kiểm sát hoạt động xét xử của toà án; VKS cũng có quyền phê chuẩn hoặc huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định tố tụng trái luật khác từ CQĐT.
Luật pháp quy định như vậy để buộc CQĐT phải nghiêm chỉnh, tuân thủ trong hoạt động xác minh, khởi tố nếu không VKS sẽ không phê chuẩn hoặc huỷ bỏ các quyết định vi phạm, trái luật dẫn đến điều tra viên, CQĐT phải chịu trách nhiệm. Nhẹ thì bị phê bình, khiển trách; nặng bị giáng chức cho ra khỏi ngành, nặng hơn nữa sẽ bị khởi tố hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và bồi thường oan sai.
Ngược lại khi CQĐT đề nghị VKS phê chuẩn lệnh bắt, tạm giam hoặc khởi tố bị can, v.v... đúng luật mà viện không thực hiện thì VKS cũng sẽ chịu trách nhiệm tương tự như CQĐT.
Vậy, nếu xảy ra họp liên ngành thống nhất thì cả CQĐT và VKS sẽ lúc có đồng quan điểm (quan điểm đúng không sao, chứ sai thì bao hệ quả rủi ro) - lúc này chức năng, quyền hạn của từng cơ quan được quy định trong luật ít nhiều sẽ không đạt hiệu quả tối đa trên thực tế. Vì khi đã thống nhất rồi thì cả hai cơ quan hay cá nhân có liên quan có thể sẽ cùng bảo vệ quan điểm thống nhất trước đó, không sợ sai vì sai thì sẽ cùng chịu nên chỉ còn cách phải cùng bảo vệ quan điểm đã họp nếu không sẽ cùng bị xử lý. Điều này gây ra hệ quả quy định của pháp luật sẽ không được/ hạn chế tính hiệu quả trên thực tế hay sự khách quan, công bằng bị cản trở, v.v...
Ví dụ: Thủ trưởng CQĐT ra quyết định không khởi tố hoặc khởi tố một tội danh mà đã được họp với VKS thì quyền khiếu nại của người bị tố giác, bị hại, bị can, luật sư, v.v... gửi đến Viện trưởng VKS thì sao? Viện trưởng VKS có chấp nhận khiếu nại nếu trước đó đã thống nhất quan điểm với CQĐT mặc dù luật trao thẩm quyền, trách nhiệm của Viện trưởng là xem xét, kiểm tra các quyết định từ cơ quan điều tra ban hành đúng hay sai - lúc này quy định pháp luật tố tụng hình sự ít nhiều bị vô hiệu và nếu bị vô hiệu sẽ không có gì đảm bảo chắc chắn luật nội dung (BLHS) sẽ đúng vì gốc đã bị bẻ gảy, bị hỏng từ việc họp thống nhất quan điểm.
Hiện nay các văn bản dưới luật có quy định CQĐT và VKS có thể phối hợp phân tích, đối chiếu làm rõ các chứng cứ xem có cần xác minh, bổ sung gì thêm nhằm đảm bảo đúng pháp luật (đây cũng là điểm hợp lý) chứ không cho phép bàn bạc, kết luận trong việc không khởi tố hay khởi tố hoặc khởi tố tội danh gì, v.v... như đã nêu.
Ở trên tôi phân tích chứng minh tác hại và nguy hiểm nếu trên thực tế xảy ra việc họp giữa CQĐT, VKS để thống nhất và thử nghĩ xem nếu toà án (cơ quan xét xử độc lập) cùng tham gia họp liên ngành chung với cả hai cơ quan trên luôn thì sao? Ví dụ: Họp để thống nhất khởi tố; không khởi tố hoặc khởi tố thì đó là “tội danh” gì, bao nhiêu tội? đường lối xử lý, v.v... dẫn đến quá trình điều tra, kiểm sát hay truy tố cứ thế mà làm và hướng điều tra sẽ theo tội danh đó, nếu phát hiện không đúng, chưa phù hoặc sai thì phải cùng họp cả ba cơ quan lại vì trước đó đã có quan điểm thống nhất. Bây giờ lại họp nữa mất thời gian, phức tạp thêm và khi cáo trạng chuyển qua xét xử toà án có tuyên khác ý kiến đã họp thống nhất mà mình tham gia trước đó không?
Lúc này chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp (xét xử) của VKS đối với toà án mà luật trao cho ít nhiều sẽ không được thực thi triệt để trên thực tế. Đặc biệt, nếu toà án cùng tham gia họp thì “quyền lực mềm, ngầm” - đó là quyền “tạo áp lực vô hình” của toà án đối với CQĐT, VKS phải: “Điều tra, truy tố cho đúng nếu không toà sẽ huỷ” sẽ ít nhiều bị triệt tiêu do trước đó cùng tham gia bàn bạc, đưa ý kiến thống nhất mất rồi. Khi việc không họp liên ngành được tuân thủ nghiêm minh và thực thi triệt để theo quy định thì toà án, HĐXX phải chịu trách nhiệm về phán quyết của mình nếu CQĐT, VKS làm đúng mà tuyên sai sẽ bị xử lý, v.v...
Dó đó, nếu vụ việc nào trên thực tế xảy ra họp liên ngành thống nhất - lúc này luật sư có tài năng cỡ nào cũng cực khó, đương nhiên có một số trường hợp vẫn xoay chuyển được nhưng vô vàn hiểm nguy và cực kỳ gian nan. Cuối cùng, ai là người gánh lấy hậu quả tai hại, bất công này chắc chúng ta không khó để cho mình câu trả lời phải không?
Đó là lý do vì sao Hiến pháp và BLTTHS quy định nguyên tắc “độc lập, chỉ tuân theo pháp luật” của toà án nhằm đảm bảo bất kỳ cá nhân, cơ quan nào cũng phải tự chịu trách nhiệm theo quyền hạn, nghĩa vụ đã được luật hoá rõ ràng.
Tôi từng trao đổi, tranh luận với một Điều tra viên có năng lực ở miền trung “có nên họp liên ngành không” thì anh ấy cho rằng họp liên ngành có cái ưu ở điểm là để xem xét thận trọng, và nếu ai không đồng quan điểm thì ghi ý kiến khác trong biên bản để sau này sai sẽ không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi đặt câu hỏi, có bao nhiêu điều tra viên đủ bản lĩnh đưa ý kiến khác nếu cấp trên ngược quan điểm của mình? Và khi cấp lãnh đạo thống nhất sau đó giao cho chính điều tra viên, kiểm sát viên khác quan điểm thực hiện xác minh, điều tra lấy gì đảm bảo họ sẽ thực hiện đúng, tận tâm trách nhiệm mà pháp luật hay nhà nước giao phó? Và nếu giao thì có quyền/ đủ bản lĩnh từ chối không, luật quy định được quyền từ chối nhưng thực tế có dám kháng lệnh cấp trên không, v.v... Chưa nói đến việc họp là trái Hiến pháp!
Nếu trên thực tế xảy ra việc họp liên ngành thì tài liệu này không xuất hiện trong hồ sơ nên luật sư không tiếp cận được và cực kỳ gian nan để chuyển ngược quan điểm giúp cho thân chủ tạo ra hệ quả tác hại thực tế khôn lường.
Trên đây tôi tạm thời chỉ nêu ngắn gọn một vài điểm tóm tắt, còn nếu viết ra hết thì hệ quả còn gấp nhiều lần hơn nữa. Đó là lý do vì sao pháp luật Việt Nam không cho phép họp liên ngành, điều này đã được minh thị trong đạo luật cao nhất là Hiến pháp.
***
Nếu có tìm hiểu, nghiên cứu chúng ta thấy các quốc gia có nền tư pháp độc lập công lý luôn được thực thi ở mức cao nhất có thể (tất nhiên vẫn có sai trái, bất công nhưng hạn chế phần nào) vì khi các cơ quan tư pháp độc lập và tự chịu trách nhiệm thì từng cơ quan đó bắt buộc phải làm hết khả năng theo luật, nếu không sẽ bị toà huỷ hoặc luật sư giỏi họ biện hộ đúng toà cũng huỷ ngay mà không cần hỏi ý kiến và chịu bất kỳ áp lực chi phối từ cá nhân, tổ chức nào cả.
Đó là lý do vì sao khi một Tổng thống có quyền lực cao nhất như Mỹ chẳng hạn, mới đây là Hàn Quốc vẫn bị khởi tố, truy tố, xét xử bình thường bởi toà án độc lập, được bảo vệ nên thẩm phán cứ theo luật mà phán quyết - từ đó công lý sẽ được thực thi và khi công lý thực thi sẽ góp phần thúc đẩy trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của chính quốc gia đó!
Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu thiết thực làm dậy sóng mọi tầng lớp trong nhân dân - lập tức tôi có bài chia sẻ, góp ý 9 điểm làm sao được triển khai đạt hiểu quả trên thực tế - trong đó có điểm: Cấm họp liên ngành dưới mọi hình thức dù bất cứ lý do gì (nếu cá nhân nào vi phạm lập tức phải bị kỷ luật, cho nghỉ việc ngay). Điều này giúp ích cho đất nước và nhân dân rất lớn. Việc không họp liên ngành pháp luật đã có quy định nhưng lần sửa đổi BLHS sắp tới đây cần quy định rõ và đưa ra chế tài mạnh luôn.
1 nhận xét:
Thương cảm và thấu hiểu sự đau đớn của người cha trong bế tắc niềm tin về công lý. Nhưng cách “đòi” công lý giữa cùng quẫn tuyệt vọng Bước đường cùng như đã xảy thì rất đáng lo ngại cho xã hội !
Càng nguy hiểm hơn nếu hệ thống pháp luật vẫn tồn tại quá nhiều góc khuất như thời gian qua !
Nếu không có sự cải cách kịp thời và cải cách thật sự thì chuyện công bằng văn minh sẽ không hề có và.... Bước đường cùng đi tìm Công lí cách này vẫn còn khả năng xảy ra.
Thật.
Đăng nhận xét