Translate

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Tổ quốc nhìn từ song sắt chính là Tự do !

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
LƯU TRỌNG VĂN


Gã và Nguyễn Việt Chiến cafe ở Ngã Tư Sở. Gọi là vào quán cafe cho "trí tuệ" chứ đứa thì gọi chanh dây, đứa thì, em ơi cho anh nước ép cà rốt.
Ối, 12.5.2008, là ngày tớ bị tống vào tù đấy.
Chiến kể, ra tù đi ngay ra Trường Sa viết "Tổ quốc nhìn từ biển". Gã cười vì không muốn chơi khó bạn nên không hỏi, thế "Tổ quốc nhìn từ nhà tù" thì thơ thế nào?

Chiến kể, một hôm bố chánh văn phòng Hội Nhà báo vào trại giam gặp tớ bảo: Ông sẽ được thả nếu không nhận Giải thưởng báo chí do Hội các Nhà báo Không biên giới RSF tặng cho những nhà báo dũng cảm đấu tranh cho công lý. Lúc đó tớ mới biết tớ được giải thưởng này.
Tay chánh văn phòng bảo tớ viết mấy chữ từ chối.
Tớ viết: Tôi là nhà thơ, nhà báo bị bắt giam vì chống bọn tham nhũng đục khoét tài sản của nhân dân, tôi đã từng được nhiều giải thưởng báo chí vì chống tham nhũng. Giờ đây trong nhà tù tôi không cần bất cứ giải thưởng nào khác ngoài giải thưởng cao quý nhất là Tự do.
Bây giờ thì gã đã hiểu đối với nhà thơ Nguyễn Việt Chiến Tổ quốc nhìn từ song sắt chính là Tự do.
LTV

Dưới đây là bài thơ "Nhật ký một nhà báo" tôi viết trong ngày báo chí Việt Nam cách đây 24 năm khi tôi đang công tác ở báo Thanh Niên với nhiều tâm sự, trăn trở về nghề nghiệp và số phận con người. Điều đáng nói, sau khi bài thơ này đăng báo, chỉ ít tháng trước khi tôi gặp tai nạn nghề nghiệp trong vụ báo chí chống tham nhũng PMU18 năm 2008, một đài truyền hình đã đến báo Thanh Niên phỏng vấn tôi về nghề báo và hỏi tôi về xuất xứ bài thơ này.Không ngờ bài thơ đã như báo trước một dự cảm không lành đối với tôi. Ngay sau khi tôi gặp hoạn nạn năm 2008, bài thơ này đã được một số tờ báo nước ngoài dịch đăng với lời bình luận. Hôm nay câu chuyện buồn 12 năm về trước đã khép lại, nhưng bài thơ dưới đây vẫn như một vết thương trong ký ức những tháng năm làm báo của tôi.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Nguyễn Việt Chiến
NHẬT KÝ MỘT NHÀ BÁO
Anh dành cho mình vài phút xa xỉ
Sau một ngày làm việc
Được ngồi một mình với cốc bia
Giữa những người xa lạ
Thành phố đang mưa
Đám mây trong đầu anh
Và ngọn lửa nghi ngại
Chiếc bàn uống nơi anh ngồi
Ướt và bẩn
Vài phút xa xỉ anh dành cho mình
Sau cơn giông
Anh không biết gì về những người xung quanh
Họ đang uống cũng như anh ngẫm ngợi
Trời mỗi ngày một tối
Và mưa mau hơn
Những đứa trẻ bán báo rong trong thành phố này
Cũng giống những đứa trẻ lang thang phía bên kia lục địa
Và, anh - người làm báo
Viết gì về trẻ thơ
Chiến tranh và cái đói
Tuổi thơ rét mướt
Anh đã từng đi qua
Giờ này
Bên cạnh chiếc máy chữ của anh
Đất đai đang cày xới
Những hạt giống được ngâm ủ trong bùn
Để sinh ra thứ ánh sáng tốt tươi
Và anh
Kẻ nông phu cần mẫn
Thức dậy mỗi sớm mai trên cánh đồng ngôn ngữ
Bởi niềm tin lành lặn
Ở con người
21.6.1996

Không có nhận xét nào: