Translate

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Ra đi và...Trở về.

Ngày ấy ra đi và....
" May mắn " trở về !




CÕNG BẠN VỀ QUÊ
Với liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhơn

May mày vẫn còn 
Không bị mối xơi 
Không bị lũ cuốn trôi như nhiều đứa khác 

Hôm chôn mày, vội vã 
Đá tảng chặn nhát xẻng đào sâu 
Sợ hoà bình lâu Đồng đội ngậm ngùi, lo lắng! Mà hoà bình 
Cũng chẳng ai tìm mày 
Bao nhiêu việc 
Kẻ quên 
Người nhớ
Tao cứ tưởng mày đã vào nghĩa trang
Đâu ngờ mày vẫn nằm đó!

Mẹ không còn
Cha không còn
Ở đâu cũng được
Nhưng người yêu mày còn cất giữ ảnh mày…

Thôi thì cứ theo người yêu về quê
Tao bỏ mày vào ba lô
Cõng đi tàu THỐNG NHẤT

Cấm cựa quậy để nhân viên tàu biết
Họ ách lại giữa đường thì khổ nữa mày ơi!
                                                        Lí Hoài Xuân                                               

.

MÌNH ƠI !

Em gọi tên mình ở bến sông quê
Nơi triền đê ngày nào ta đưa tiễn
Mấy phút chia tay cả đời ly biệt
Biết đến bao giờ gặp lại được nhau ?
Mình sửa lại em tà áo úa nhàu
Vết tích của đêm chia tay lần cuối
Em lén nhìn với nụ cười khép vội
Mười lăm ngày chưa kịp bén mùi nhau
Em gọi tên mình phảng phất nỗi đau
Tuổi thanh xuân với một thời nông nổi
Lời yêu thương cùng nụ hôn trao vội
Rồi mỗi người để nỗi nhớ cho nhau
Em gọi tên mình cùng với niềm đau
Thèm tiếng trẻ con bi bô sớm tối
Như mình dặn dạy con không lừa dối
Sao lại không về thỏa nguyện hai ta ?
Em biết rằng chúng mình mãi cách xa
Bao khắc khoải những đêm dài trông ngóng
Dẫu biết rằng đợi chờ trong vô vọng
Em vẫn gọi hoài hai tiếng .. Mình ơi !
Thơ : Thang Duc

Không có nhận xét nào: