Chiếc ba lô – bạn đồng hành của lính. Nó gắn bó chứa đựng biết bao kỷ niệm đời trận mạc , bạc màu mưa gió. Là bước quân hành triền miên qua bao miền cát bụi, là chiếc gối con ôm vào lòng bụng đói giữa rừng khuya mưa lạnh. Lòng dặn lòng gắng đến ngày mai trời tạnh
- Ngày mai thôi là qua những đêm ngày dài, qua những trăn trở đời trai lửa đạn. Đốt cạn từng ngày, từng ngày trong lòng đứa con xa nỗi nhớ mơ về bên mẹ
- Ngày mai thôi là qua những đêm ngày dài, qua những trăn trở đời trai lửa đạn. Đốt cạn từng ngày, từng ngày trong lòng đứa con xa nỗi nhớ mơ về bên mẹ
Trong đó có cánh thư hồng của người con gái hậu phương xa xôi chờ trông, lòng trải dài theo bản tin chiến sự. Bao điều lành dữ trôi theo thời gian. Còn lại điều gì làm sao biết được ? Chờ ai - đợi ai khắc khoải hẹn ngày anh yêu trở về....
Có lá thư thấm đậm nghĩa tình đứa em kể về nỗi nhớ khi anh xa nhà đi chiến đấu ... kể về những năm tháng mấy anh em sơ tán trọ học giữa trời mưa bom Mỹ dội …
Nhưng chất chứa nhiều nhất, nặng hơn cả vẫn là tình thương yêu của Ba mẹ của gia đình với những đứa con xa. Khi mà Ba mẹ tuổi ngày càng già và các con lần lượt ra trận.
Chiếc ba lô lỗ chỗ vết đạn, vương bầm máu trận con mẹ chưa phai...
.
.
Và có ai lại nghĩ đến một ngày ....
Mấy mươi năm sau. Nắm xương tàn của con lại gói gọn trong chiếc ba lô ấy trở về với mẹ.
Mẹ ơi
Mẹ ơi ! ơi !....
Ký ức thời gian phai màu chiến trận
Mẹ mất rồi ai nhớ giỗ con đây
Vía gọi hồn khắc khoải mãi ngàn năm
Con khôn thiêng xin hãy về với mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét