> Soi Mói Nhỏ Nhen, Đạo Đức Giả và Chẳng Hiểu Gì về Báo Chí
.
Đám nhà văn hèn thật!
.
FB Ngô Thanh Tú
Ở cái xứ này ai cũng hèn hạ, nhưng nằm trong số những kẻ hèn nhất phải là đám văn sĩ trong Hội nhà văn. Chúng nó viết lên Facebook, sách báo toàn những lời hay, ý đẹp. Mở mồm ra là lên lớp dạy đời, chỉ bảo người khác. Vậy nhưng, trước những bất công xã hội, thối nát của chế độ chẳng thấy chúng nó mở miệng nói một lời. Đã vậy, trong những bài viết của chúng lại còn bốc thơm cái chính quyền thối nát, nâng bi những tên lãnh đạo độc tài.
Chẳng biết dùng từ "sĩ" đi sau chữ "văn" có tương thích đối với những kẻ trong Hội nhà văn ấy không, hay dùng chữ "nô" mới chính xác nhất? Nhưng quả thật, lũ nhà văn trong cái hội ấy chẳng xứng đáng được tôn trọng.
Ngày trước, trong Friendlist của mình có vài người trong cái hội thối nát nói trên. Ông Văn Công Hùng ở Pleiku, tay Thọ muối ở Hà Nội hay bà Khánh Mai ở Nha Trang...những tưởng ở độ tuổi, sự trải đời làm cho họ chín chắn, nhưng toàn một đám văn nô, dốt nát nhưng thích khoe mẽ, phơi bày ra cái dốt của mình. Người xưa nói "xấu khoe tốt, dốt khoe chữ" nếu dành cho những tay trong cái hội nhà văn chết bầm thiệt chẳng sai.
Tôi còn nhớ, ấy là khi ông Nguyễn Quang Lập bị bắt, Văn Công Hùng liền viết một bài, gọi ông Lập là thằng này, thằng nọ cứ như thân lắm. Vậy nhưng tuyệt nhiên trong cái bài "thấy sang bắt quàng làm họ" ấy không hề có một lời nào đòi công đạo cho ông Lập. Cái loại đem sự bất hạnh của người khác để tìm kiếm danh lợi cho mình là loại gì?
Ấy nhưng trong cái hội chết bầm ấy có cả đống.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nếu không muốn nặng nề hơn là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cái lũ hèn hạ, dốt nát thích tụ họp với nhau, chung một hội để rồi nâng bi, khen đểu hoặc chửi rủa nhau. Chúng dốt đến độ để cho một ông già hơn 70, ở cái tuổi sắp chầu trời làm chủ tịch. Ở độ tuổi đó, nội chuyện đi đái đã tốn hết thời gian thì làm sao có thể nghĩ đến những chuyện khác. Đó là chưa nói, đó là độ tuổi mà các nơ-ron thần kinh chết dần dần, đến hồi cạn kiệt. Cứ nhìn vào những phát ngôn của ông chủ tịch hội ấy đủ thấy hội viên là những đứa dốt như thế nào.
Nhưng, đám nhà văn làm gì có sỉ diện. Nếu có, đó là những người đã thoái ra khỏi cái hội chết bầm ấy. Chúng nó chơi theo kiểu "chịu đấm ăn xôi", tức là chịu nhục, chịu hèn, đưa mặt ra cho người ta chửi nhưng bù lại được tiền, được gái, được mang tiếng là nhà văn, được đưa đi trại sáng tác. Và đặc biệt khốn nạn nhất là được thoải mái xài tiền thuế của dân một cách tội vạ.
Đừng nói việc vô cái hội chết bầm kia chỉ là sự vui chơi. Vui gì cứ vui, chơi gì cứ chơi, nhưng cứ bỏ tiền mình ra chơi, sao lại lấy tiền thuế của người khác mà chơi? Đó phải coi là hành động ăn cướp.
Bọn nhà văn xứ này kỳ lắm, chúng nó luôn nói viết lách là cao quý, trong khi hả hê với hành vi ăn cướp của mình. Cao quý mà đi ăn cướp à?
Nào phải chỉ có những đứa trong Hội nhà văn, mà những tên ở Hội văn học nghệ thuật các tỉnh cũng vậy, cũng toàn những tên ăn cướp, thứ hèn hạ mà thôi. Đừng nói vào đó để phục vụ những mục đích cho cá nhân, giả dụ như ra sách. Vì khi để đạt được mục đích cho bản thân dựa trên việc tước đoạt của người khác là điều không thể chấp nhận.
Có những tay, viết lên những lời thóa mạ chế độ, nhưng khi có một suất đi dự trại sáng tác liền ba chân, bốn cẳng sắp xếp hành lý để đi. Chúng nó nói đi như vậy để giao lưu với bạn văn. Giao lưu, chẳng ai cấm, nhưng cứ bỏ tiền ra đi, sao lại xài tiền của người khác? Mồm thì chửi chế độ, nhưng khi chính quyền bỏ tiền ra liền gói gém hành lý để đi. Không nhục sao?
Nhưng làm sao đây, cái sợi dây thần kinh biết nhục của đám nhà văn đã chết từ lâu. Chế độ này đã làm cho họ trở nên háo danh đến độ không còn lí trí. Chế độ dùng sự háo danh đó xiềng xích đám nhà văn, buộc chúng nó như những con chó quanh chân mình. Cho sủa khi cần, cho ăn khi đói, và trở thành công cụ để sai bảo cắn ai đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét