(Ảnh chụp trước căn nhà cấp 4 ngày tết 2016.) |
Chiều nay, Bố tôi ở quê đã gọi điện ra bảo sáng nay có Công an huyện về điều tra lý lịch của tôi ở xã. Đến chiều thì lại có người ở Tổng cục an ninh về tận nhà để tìm hiểu trực tiếp và chụp cả ảnh căn nhà Bà và Bố tôi đang ở.
Họ còn hỏi rằng xem gia đình hay tôi có nhận tài trợ của nước ngoài không?
Tôi thấy bị xúc phạm đến chua xót và cảm thức thấy thật nực cười cho những tư duy, khi người ta ra ứng cử và làm theo quyền năng hiến định lại là điều bất thường trong mắt chính quyền?
Gia đình tôi ở quê, nhà nghèo thôi, thậm chí rất nghèo đến xác xơ, nhưng sống hoàn toàn trong sạch và đàng hoàng, đúng mực. Hơn nữa tôi cũng là một người khá có tiếng về học hành ở cả vùng quê đó, và mọi người thường lấy tôi ra làm tấm gương về việc vượt khó mà học rất giỏi để dạy con cái mình.
Tôi nghèo, nhưng thanh bạch. Đến giờ cũng chẳng nhờ vả hay phải đánh đổi điều gì. Thậm chí Mẹ tôi hồi ở quê còn làm ăn, chợ búa rất khá và còn mua được đến ba miếng đất lớn. Nhưng vì Bố tôi làm ăn thua lỗ, đổ vỡ, cộng với ba chị em chúng tôi lại phải ăn học nên đâm ra khó khăn mà phải bán hết đất cát đi để trang trải cuộc sống.
Trong những lúc cùng cực nhất, trắng tay nhất, nhà tôi còn chẳng bao giờ phải nghĩ đến việc gì thiếu đạo đức, không cậy xin, không lấy của ai một đồng nào.
Chúng tôi đi học, ăn rau lang luộc, nồi canh mồng tơi nhớt nhát, mỳ tôm ăn trừ, thịt nhạc bầy nhầy thỉnh thoảng đôi khi Mẹ mua được. Chúng tôi bứt ra thoát ly khỏi làng quê để mưu sinh và học tập một cách độc lập, tự lực. Và với tôi, các vị cứ hỏi và tìm hiểu đi, sẽ thấy rằng những người ở đó có suy nghĩ và nể trọng tôi như thế nào về con người, về trí tuệ và về cách sống nữa.
Tôi yêu gia đình, gánh vác mọi trách nhiệm của cuộc sống với Bố, Mẹ, Anh, Chị và các Cháu tôi. Và đến giờ, tôi thấy mình cần có trách nhiệm với nghề luật sư của mình, với đất nước sa lầy trong nợ nần, xuống cấp thảm hại và hủ bại về văn hóa, nhân cách con người. Nên tôi phải làm điều tôi thấy mình cần phải làm.
Tôi sống, với trách nhiệm của một con người, tình yêu thương quê hương, đồng loại, một cách vô điều kiện và hoàn toàn không thể mặc cả hay đánh đổi, chứ không phải với mớ suy nghĩ và tầm thức của nhiều người đang âm thầm ngẫm nghĩ mặc định cho tôi như đang hiện rõ trong dòng mang tính hệ thống của họ.
(Ảnh tôi chụp ở trước căn nhà ngang cấp 4 ngày tết Bính Thân 2016.)
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét