Tác giả: Mi An
.
KD: Chính bản thân mạng xã hội cũng cảm thấy… bối rối lây vì những vụ xin lỗi này.
Tuy nhiên đã có người hiến kế: để tiến tới chuyên nghiệp hóa việc xin lỗi, mỗi
tỉnh, thành phố nên đặt ra một ban riêng, gọi là Ban xin lỗi tỉnh (hoặc thành
phố) chỉ để chuyên đi lo việc xin lỗi mỗi khi ngành nọ ngành kia gặp sự cố. Có
như vậy thì các ngành mới có thời gian mà làm việc chứ (Mi An).
KD: Chính bản thân mạng xã hội cũng cảm thấy… bối rối lây vì những vụ xin lỗi này.
Tuy nhiên đã có người hiến kế: để tiến tới chuyên nghiệp hóa việc xin lỗi, mỗi
tỉnh, thành phố nên đặt ra một ban riêng, gọi là Ban xin lỗi tỉnh (hoặc thành
phố) chỉ để chuyên đi lo việc xin lỗi mỗi khi ngành nọ ngành kia gặp sự cố. Có
như vậy thì các ngành mới có thời gian mà làm việc chứ (Mi An).
Cái lúng túng chính là ở chỗ này.
Bí thư Thành ủy thì nên làm những việc thuộc về chức trách của mình, không nên
làm những việc sự vụ. Một XH hoạt động và hành xử chuyên nghiệp là ai làm việc
nấy. XH ta quen làm việc kiểu phong trào, duy cảm duy tình, mà ít duy trí. Sự
thiếu chuyên nghiệp là ở chỗ đó. Một Bí thư Thành ủy cần kiểm tra đốc thúc cơ
sở xem chủ trương chính sách đã ban hành được thực hiện ra sao, không cần đến
mức ông phải đi vớt bèo, hoặc làm những việc quá sự vụ. Trông rất kỳ!
Sau màn xin lỗi nữ du khách Ai Cập khóc
do bị cướp giật ở TP Hồ Chí Minh, lại có 2 du khách người Ba Lan bị cướp mất
iphone6
.
.
Nữ du khách Ai Cập trong buổi xin lỗi
do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Lao động
|
Tin trên báo cho biết: “Vụ cướp xảy ra vào chiều
17.3, gần khu vực cầu Kênh Xáng thuộc xã Bình Hưng, H. Bình Chánh. Khi 2 du
khách Ba Lan đang tản bộ ở chân cầu thì một thanh niên đi xe máy màu đỏ, bịt
khẩu trang chạy từ phía sau giật điện thoại của nữ du khách đang cầm trên tay.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến hai du khách thất thần và không kịp phản ứng
gì.
“Bạn gái tôi rất buồn, hoảng loạn và cô ấy khóc nên
tôi không muốn nói thêm về sự việc này nữa”- du khách nam cho phóng viên biết
như vậy”.
Quả thật là một tin tức không mấy dễ chịu gì, vì
trước đó đúng 24 giờ, chiều 16.3, cơ quan chức năng ở TP.HCM đã tổ chức buổi
xin lỗi công khai chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh – du khách Ai Cập – vừa bị
cướp ở phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 (TP.HCM). Yêu cầu xin lỗi du khách bị cướp này
được Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng chỉ đạo vài ngày trước
đó.
“Khó xử quá đi”, cư dân mạng ồn ào bình luận. Giờ
phải làm sao đây? Bởi không lẽ nữ du khách Ai Cập vừa được xin lỗi xong, đến du
khách Ba Lan bị cướp tiếp mà đại diện thành phố không đứng ra xin lỗi thì chẳng
hóa ra chúng ta đối xử không công bằng với du khách quốc tế? Mà cứ đi tổ chức
xin lỗi rồi chụp ảnh ì xèo đăng báo thế này, các sở ban ngành còn làm được việc
gì ngoài việc tối ngày đi xin lỗi? Nạn cướp giật ngoài đường chưa biết phải
giải quyết làm sao.
Đúng là một điệp vụ bất khả thi, thưa bạn đọc.
Người nhà đau buồn trước cái chết bất ngờ của bệnh nhân. Ảnh:
vnexpress
|
Mà tôi trộm nghĩ, có lẽ không chỉ có lãnh đạo thành
phố HCM bối rối, cả Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đang lâm vào tình cảnh trớ trêu
không kém. Ấy là sáng qua, ngày 18.3, bà đích thân đến nhà nữ sinh Lê Thị Hà
Vi, cô bé 15 tuổi bị cưa chân vì sự yếu kém chuyên môn của ê kíp y bác sĩ ở
bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Thế nhưng cùng ngày hôm qua, tại Đà
Nẵng, bà Trần Thị Là (SN 1969, ngụ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tử vong sau khi phẫu
thuật gãy chân tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
Cho dù phía bệnh viện khẳng định mọi thứ đều đúng
quy trình, bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ và thuyên tắc phổi, rằng đây là sự
cố ngoài ý muốn nhưng gia đình bệnh nhân vẫn không hài lòng với giải thích này.
Cũng có thể thông cảm được, một người nhập viện để mổ cứu chữa cái chân gãy, mà
cuối cùng lại tử vong, thì gia đình hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn về trình độ
của kíp mổ.
Giờ Bộ trưởng Y tế sẽ phải làm sao? Lại đến
chia buồn, xin lỗi, nhận trách nhiệm với gia đình nạn nhân nữa hay sao? Công
việc của một chính khách bận rộn, còn bao nhiêu đầu việc cần giải quyết, nỗ lực
bày tỏ sự chia sẻ cảm thông với gia đình nạn nhân của bà Bộ trưởng đáng được
ghi nhận, nhưng bà không thể suốt ngày bay đi tỉnh nọ tỉnh kia mà xin lỗi các
nạn nhân. Xin lỗi làm sao cho xuể?
Chính bản thân mạng xã hội cũng cảm thấy… bối rối
lây vì những vụ xin lỗi này. Tuy nhiên đã có người hiến kế: để tiến tới chuyên
nghiệp hóa việc xin lỗi, mỗi tỉnh, thành phố nên đặt ra một ban riêng, gọi là
Ban xin lỗi tỉnh (hoặc thành phố) chỉ để chuyên đi lo việc xin lỗi mỗi khi
ngành nọ ngành kia gặp sự cố. Có như vậy thì các ngành mới có thời gian mà làm
việc chứ.
Nghe cũng không phải là không có lý, phải không thưa
bạn đọc? Trong khi chúng ta chưa giải quyết được cái gốc vấn đề, như TP Hồ Chí
Minh chưa dẹp được nạn trộm cắp cướp giật như cơm bữa ngoài đường, thì chi bằng
nên có ban xin lỗi chuyên đi xin lỗi du khách. Trong khi ngành y còn rất nhiều
vấn đề như quá tải tuyến trên, trình độ y bác sĩ tuyến dưới chưa giải quyết
được nhiều chục năm nay rồi, thì việc có một ban chuyên đi xin lỗi các nạn nhân
cũng là vô cùng cần thiết.
Rồi ngành công an nữa, hôm qua lại có tin một phạm
nhân đang thụ án tại Phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hải
Dương có địa chỉ tại xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương vì tội đánh bạc
lại được phát hiện chết do treo cổ tại nhà riêng. Thật là không thể tin
được. Phạm nhân đang thụ án, nhưng bằng cách nào đó đã có mặt tại nhà riêng, và
treo cổ tự vẫn tại nhà.
Tuy nhiên, có lẽ vì đang bối rối nên chưa thấy ngành
công an tỉnh Hải Dương đưa ra phương án xin lỗi nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét