Translate

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Xã hội bây giờ niềm tin là thứ rẻ nhất !

Kệ... con mẹ mài !

 

     Cái hiện tượng ở xã hội bây giờ, chả ai thèm quan tâm đến những vấn đề quốc gia, hoặc là có cái nhìn thờ ơ, bàng quan, vô cảm và chỉ nói là: Để đầu óc lo việc cơm áo, hơi đâu quan tâm... Thế thì nói thẳng cmn ra là: Kệ...con mẹ mày.
 Bởi quan chức thì mở mồm ra nói như anh bệu ở cái ảnh trên, thì tha không vả vào mồm anh cho rụng cmn răng ra đã là đại lượng bao dung lắm rồi. Viện trưởng, về hàm là anh tương đương vụ trưởng và nói theo kiểu quy hoạch cán bộ xứ Lừa, thì anh thuộc dạng cán bộ nguồn để quy hoạch lên thứ và bộ trưởng đấy. Dkm, đấy, quan mà như thế thì sao bảo dân không nói: Kệ con mẹ nó!


 
    Ở cái xứ mà học vị tiến sỹ y khoa được anh trưởng khoa đương nhiên cũng tiến sỹ có hàm PGS rao bán 200 củ, tại trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, cho một anh làm báo giả vờ là dân buôn gỗ, muốn mua cái học vị và được anh kia sốt sắng bao tất 200 củ cho từ bài đăng tạp chí ngành, luận văn đến cả hội đồng, làm xôn xao cả anh thứ trưởng bộ Học cũng từng một thời xôn xao vì '' cộng điểm Bà mẹ VN anh hùng'' đi thi đại học, nhốn nháo công văn đòi làm rõ thông tin. Cái xứ mà bọn truyền thông lều báo hèn và bẩn đến mức cho đăng cái bài thiếu i-ốt của một thằng cả đẫn về 3N của chị em miền Tây, thì cái xứ đấy cái câu vô cảm: Kệ con mẹ nó! chả có gì phải ngạc nhiên.

    Và thế này, tại sao bây giờ cái chuyện sểnh ra là bọn thanh niên nó thích bật lại bọn CSGT thế, thích đánh công an đến thế?
 

 
    Với bộ quần áo vàng và đầy đủ quân hàm quân hiệu trên cầu vai ve áo, thì anh CS đấy chính xác là đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật, cho lực lượng hành pháp và tư pháp. Đáng nhẽ rằng, bộ quân phục đó phải là sự tôn trọng của dân chúng với tinh thần thượng tôn luật pháp, nhưng tại sao người ta lại không tôn trọng?

    Bởi vì, người ta cho rằng, các anh cũng đéo hiểu sâu sắc cái mà các anh đang đại diện, mà các anh dùng cái đó để kiếm sống, để đẽo xu thiên hạ, để ốp và nộp các khoản theo tỷ lệ khoán. Khoán từ TƯ đến tỉnh thành, từ tỉnh thành đến quận huyện, từ quận huyện đến tổ đội phường xã. Mức khoán mà năm rồi một anh trưởng CA phường ở HN đã phải thốt lên ngao ngán: '' 50 triệu/tháng quả là quá khó. Vì phạt xe máy thì không xuể và không thể đủ, còn ô tô thì toàn người quen biết, người ta nhấc máy là lại thôi ''.

 
 
   
 

     Xét về khía cạnh cuộc sống, anh đong xiền tôi tôi đong xiền thằng khác và lấy thằng miền xuôi nuôi thằng miền ngược thì không lạ. Hay nói cho vui nơi quán rượu là các anh rửng mỡ nhiều hào bao nuôi các em sinh viên, coi như góp công góp của vào công cuộc giúp sinh viên nghèo vượt khó, thì dù có nhăn nhó cái thảm hại của trắc ẩn, cũng dễ dàng mà tặc lưỡi, nhưng anh khoác cái bộ quần áo đại diện luật pháp và hàng tháng lĩnh lương từ thuế của cần lao, nhưng lại nẻ cần lao ra mà đẽo mà gọt thì đéo được. Dứt khoát là đéo được. Vì thế nên cần lao mới coi thường anh và chả sợ cái cm gì anh, thích và sểnh là cần lao bật.

     Các anh nghị cũng bức xúc vì cử tri, có hỏi anh gì to to quản lý cái cục cũng to to về giao thông của lực lượng, câu hỏi về biển bẫy và tình trạng làm luật, thì anh to to bảo đại ý: Người tham gia giao thông phải để ý quan sát, còn về anh em làm nhiệm vụ cũng có lúc này lúc kia, chỉ là con sâu nồi canh. Các ngành nghề khác ngồi quạt ngồi điều hòa làm việc, còn anh em thì thay nhau 8 tiếng ngoài đường nắng mưa... Ơ, thế thì chuyển cmn ngành đê, làm làm cái đéo gì mà phải trả lời như thế. Câu trả lời đặc ruột thơm đậu phụ kiểu bánh mỳ Sài Gòn ra rả một thời quảng cáo hè phố.
 

    Thực ra, chuyện làm luật, đẽo hào thiên hạ theo kiểu phân phối lại lợi nhuận xét về góc nhìn khác, cũng có thể chấp nhận. Bởi nếu anh không vi phạm thì bố nó cũng chả đè anh ra mà đẽo mà đong được. Xe quá khổ quá tải chẳng hạn. Xe khách chở quá quy định là chuyện thường ngày ở huyện, thế thì của nhà chia đôi của đồng chia ba có gì là lạ. Ấy nhưng cái không lạ đấy dần dà nó thành vô cảm, thành: Kệ...con mẹ nó.

     Hôm qua đọc báo, thấy có cái tin ở Sài Gòn đêm 2-10, ngay giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa cắt Lê Lai quận 1, có thằng chắc ngáo đá đâm cả loạt người và xe rồi té cmn mất, vứt xe lại. Có anh cần lao lương thiện nhảy vào cứu người bị thương, dân lại tưởng thằng gây tai nạn, thế là hè nhau vào tẩn cho lương thiện một trận lên bờ xuống ruộng. Dám cá là lương thiện này về đến nhà là từ sau thấy tai nạn sẽ nói: Kệ con mẹ mày!

    Còn bản thân tôi, vài lần thấy tai nạn, đã ngay lập tức tạt xe quay đầu. Chả hay ho gì khi nhìn người ta bị tai nạn. Nhưng cái hay ho hơn là rẽ nhanh để tránh rắc rối. Đi qua, cảnh sát nó vẫy vào là buộc phải chở, không chở nó lôi luật đường bộ ra là mình lại ngồi kho kiểm thảo, vì luật có nói đến nghĩa vụ phải chở cấp cứu. Nhưng cảnh sát nó có đi cùng mình đến bệnh viện và gặp người nhà nạn nhân để làm chứng là mình không phải thằng gây tai nạn không? Xin thưa, 100% là không. CS còn phải bảo vệ hiện trường, đo vẽ hiện trường, nó sẽ nhồi một cần lao xốc vác không biết có lương thiện hay không để đi cùng mình, đến viện thì túi xách hay xu hào vòng nhẫn đồng hồ nạn nhân chắc xốc vác nó cũng đỡ hộ rồi, đương nhiên nó cũng té nhanh.

    Thế là chỉ có mình và nhân viên y tế bệnh viện. Mình sẽ phải thay mặt người nhà làm thủ tục, có xu hào thì ứng tạm ra nhé, không thì ưu tú lương y cũng không giải quyết. À, thế là trót thì phải trét. Rồi người nhà nạn nhân đến, câu đầu tiên sẽ là: Dkm mày, mày đi kiểu gì mà làm anh (em, chị, cô, dì, chú, bác...) tao ra nông nỗi này? Rồi tẩn đã.Thanh minh được là không phải em đâu, thì sẽ là: Mày không đâm nó thì sao mày phải chở nó đi cấp cứu? Sao mày phải đóng viện phí cho nó?

     Anh bạn tôi quen, khóc dở một lần vì nghĩa cử lương thiện, khi kể chuyện đã bị tôi chửi cho như tát nước. Anh đâm quảng bụi rậm khi xốc một em đi cấp cứu khi chưa có CS đến. Anh làm đủ nghĩa vụ xong thì bị mấy quả đấm tý gãy mẹ răng, may bảo vệ bệnh viện và bác sỹ họ can không chắc chết cmn luôn ở viện vì đòn thù. Đến khi tạm yên với bọn người nhà thì đến lượt các cậu Vàng vào cuộc. Cậu Vàng bảo phải tạm giữ xe anh lại đã cho đến khi nạn nhân tỉnh và xác nhận anh không phải người gây ra tai nạn. Cái lý đó người nhà nó cũng hùa theo. Đến khi con bé nó tỉnh thì nó bảo nó có biết ai đâm nó đâu, nó bị đâm đau quá ngất cmnr, sao biết mặt mũi xe cộ thằng đâm nó!!! Kkk...

    Anh bạn tôi lại phải xuống hiện trường, tìm hiểu, dò la rồi mất cả đống xu cho một cần lao khác xuống bệnh viện, lên quận để xác nhận là anh này không phải gây tai nạn. Tóm lại, sau hơn tháng anh cũng lấy được xe ra với một đống xu hào cho các cậu Vàng để giải quyết nhanh, cho cần lao làm chứng mỗi bận cậu Vàng đòi trát lên bổ sung hồ sơ. Đến tiền tạm ứng cho con bé cũng đéo dám mở mồm đòi lại. Đéo có cái dại nào giống cái dại nào.

    Câu chuyện thành ra vui khi một anh góp ý: Dkm, lần sau nếu đéo rẽ được, buộc phải chở nó đi, thì đòi cmn luôn bọn bệnh viện tiền chở, bảo bọn nó tạm ứng tiền chở, người nhà đến trả cho bệnh viện sau. Hoặc người nhà nó đến thì khăng khăng đòi tiền, đòi cao mẹ nó hơn tiền cước taxi ấy. Và phải đòi bằng được. Đòi 1 củ nó đưa 20k đéo đủ mua bao thuốc cũng cầm. Đấy là bằng chứng chứng minh mình không phải người gây tai nạn!!!

    Tôi nhớ đời một lần hồi đầu những năm cũ cũ mới biết lái xe. Hôm đó tôi bị tuột dây cua-roa trên đường Năm, địa phận Hải Dương huyện con mẹ gì quên cmnr. Khi thấy đạp chân ga không thấy gì, đã biết có chuyện. Tôi xi-nhan và tấp từ từ vào lề, sát sạt luôn cái dải hộ lan bằng thép. Ông anh ngồi ghế phụ bảo đỗ thế anh xuống sao được. Tôi bảo anh leo bên ghế lái của tôi mà ra, đỗ để anh mở được cửa thì em sai cmn luật (Luật bắt dừng đỗ bánh xe cách vỉa hè hay dải phân cách là 20cm). Cẩn thận bật đèn cảnh báo nguy hiểm, tôi xuống xe còn thòng thêm mấy cái cành cây bẻ vội bên đường, chặn hòn gạch cách đuôi xe cả năm mét có hơn.

   Ấy thế mà có thằng tải chạy ẩu. Vượt phải cách chỗ tôi đỗ xe khoảng mấy chục mét. Nó làm một phát tạt đầu một bạn xe cá mập Toyota đang đúng làn, còn đuôi xe nó hất ngay một em gái công sở mini jup ngã như trong phim đến sát chân cái hộ lan mới dừng, cỡ năm hay sáu mét. Còn xe của em gái thì phi thẳng vào đuôi xe tôi.

   Cậu Vàng đến làm việc. Cậu thu hết bằng lái và giấy tờ xe của bọn tôi. Tôi trình bày xe tôi hỏng, và chả có luật nào bắt xe đang lưu thông thì không được hỏng cả. Cậu hỏi hỏng cái gì, tôi bảo đứt dây cua-roa. Cậu đo vẽ xong thì thản nhiên bảo tôi đánh xe về huyện. Tôi nói hỏng thì đi thế đéo nào được. Mà nói cho đúng, tôi cũng phần nào là bị hại gián tiếp. Xe em kia va vào đuôi xe tôi, xước xát không nói nhưng cái dek gì không biết văng ra vỡ cmn tý đèn hậu. Tôi bảo thế và bảo nhưng thôi tôi không đôi hồi gì, tôi chỉ muốn lấy lại giấy tờ bằng lái và sửa xe xong tôi về với hoa lệ Hà thành thôi. Thế mới ngu. 

   Cậu Vàng bảo: Anh sửa xong cứ về đó giải quyết. Chúng tôi còn phải xem các bên điều đình với nhau như thế nào? Giờ anh nói thế nhưng mai anh quay lại anh đòi bồi thường thì bọn tôi biết nói sao? Sau tôi mới biết đấy là đòn của bọn nó. Sửa xong cũng tối muộn, cỡ 8h gì đó.

   Tôi về huyện thì cậu Vàng bảo tôi đánh xe để ở bãi, mai giải quyết. Giờ các bên kia cũng về rồi. Chưa có chứng thương của con bé công sở kia. Tôi biết ngay là bắt đầu vào đòn. Tôi không gửi xe lại. Tôi bảo tôi không gây tai nạn. Tôi không để xe lại. Tôi yêu cầu các cậu Vàng cho tôi cái biên bản làm việc. Tất nhiên lúc đó tôi biết không giải quyết được gì ngay, phải về rồi sáng mai lại phải quay lại đó. Nhưng tôi gân cổ và nói cứng, nói lý để ngày mai các cậu đừng dở trò với tôi nữa, đừng cò quay tôi nữa. Bố đã phải về Hà Nội để hôm sau lên lấy giấy tờ mà còn mất tiền với chúng mày thì bố đéo phải giai Hà, nhé. Tôi bảo: Viết cho cái biên bản đi, tôi về. Nhỡ về Hà Nội có thằng điên nó cũng đâm tôi một phát, CA làm việc tôi lấy gì chứng minh là các anh đang giữ bằng và giấy tờ xe tôi? Biên bản là giấy trắng mực đen nhé. Cũng không thể viết bố láo hay bẫy được. Đưa giấy tờ với bằng cho nó đã ngu rồi, không thể ngu hơn nữa.

    Hà Nội có lực lượng hỗn hợp gọi là 141. Gồm cơ động, đặc nhiệm, hình sự, giao thông và cả phối hợp CA phường sở tại. Lực lượng này được phép dừng bất kỳ xe nào bất thình lình để kiểm tra và soát xét. Lục cốp, lục yên xe. Ô tô xe máy lục hết. Tội phạm gia tăng đến nhờn và tình trạng nhảy dây với pháp luật đã thành phổ biến nên đây là một biện pháp thắt chặt an ninh cho Thủ đô. Mấy đứa em tôi cũng trọc đầu  không mũ, ban đầu bảo: Không xin được bọn này anh ạ. Nó chặn là đánh luôn không nói nhiều. Đó là khi nó bị chặn 2 năm trước, lục cốp có đồ nên ăn đòn ngay tại chỗ. Giờ nó bảo: Không mũ thì 5 lít, có giấy tờ là đi. Tôi không tin nhưng giờ thì buộc phải tin khi một hôm nắng đẹp, gió mát, phi xe máy không đội mũ, chẳng bằng lái và không nốt cả giấy xe. Chú 141 măng non bảo: Lỗi bác A, B, C, D.. cộng là 2 triệu, bác định thế nào chúng cháu nghe ạ? Lễ phép chưa! Vậy thế này nhé: Mình đi uống ly cafe, không mang nhiều tiền, để mình gửi các cậu 50 nhé? Cười, rất hồn nhiên và đẹp như quảng cáo thuốc đánh răng và: Dạ.

   Tất nhiên giờ mình già rồi, bật cảnh sát đúng chỉ làm trò cười. Nhưng rất hiểu rằng, tại sao trẻ trâu nó lại thích phản ứng. Cũng là một biểu hiện của sự không có niềm tin xã hội m
à thôi.
.


Không có nhận xét nào: