Thơ: Xuân Lộc
Từ 81 tỷ lên 411 tỷ đồng... và còn hơn thế nữa... Hẳn là Mẹ đau lòng lắm. Mẹ Việt nam ơi ! Khi hiến dâng cho tổ quốc những đứa con Chắc mẹ chẳng mong thành tượng đồng bia đá ! Mẹ cũng không mơ lưu danh vào lịch sử Mẹ chỉ dạy con mình làm bổn phận trước non sông. Máu các con Mẹ tô thắm thêm dòng máu Lạc Hồng Có người Mẹ nào mất các con mà hạnh phúc ? Mẹ đâu hay sự vinh danh mình Đã cướp đi bao ngôi trường cho trẻ học Bao bệnh viện cho người già khi bệnh tật ốm đau... Đất nước này có quá nhiều nghịch lý Mẹ chẳng thề ngờ đâu Bởi lòng Mẹ như sao Khuê vằng vặc sáng. Làm sao Mẹ hiểu đằng sau dự án Những phết,phẩy,A-B bọn cơ hội ngó dòm Chúng là loài sâu gặm nhắm những chồi non Trên thân cây vẫn còn lỡ loét. Tượng đài Mẹ càng to,càng dễ bề đục khoét Chúng nhân danh những điều tử tể để kiếm ăn. Biết bao bà Mẹ anh hùng đang nuốt nước mắt vào trong Sống vật vã giữa thời bão giá ? Hàng trăm tỷ đồng tiền thuế nhân dân thành tượng đá Ngạo nghễ giữa trời-biết Mẹ có vui không ? Lịch sử bao giờ cũng rành rẽ tội công Tổ quốc muôn đời ghi ơn Mẹ Mẹ Việt nam ơi !Lòng Mẹ mênh mông thế Có bia đá nào ghi tạc hết công lao . Những đứa con mình mang nặng đẻ đau Những giọt máu đào lẽ nào phung phí... Sao không để Mẹ nằm yên nghĩ ? Bia đá mòn,bia miệng có mòn đâu ! Sài Gòn 21/9/2011* Nước mắt nào hào hùng, nước mắt nào đau thương * TÙY BÚT: TƯỢNG ĐÀI MẸ THỨ |
2 nhận xét:
Không thể tưởng được...
Có tượng đài nào mang lại hơi ấm cho Mẹ? Có ai từng ca tụng sự anh hùng của Mẹ đã ngồi lại với mẹ bên mâm cơm Trống vắng cô độc ấy ?!
Như bất cứ người mẹ nào. Mẹ chẳng muốn thành anh hùng!
Đăng nhận xét