Translate

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Khác đ...gì đâu !?

 Hà Hiển
GM
Mình vừa đọc bài viết của Blogger Thiềm Thừ [*] lên án những người có ý kiến cho rằng Nhà nước đã bưng bít sự kiện Gạc Ma. Tác giả cũng dẫn lại các bài báo cũ trên các Báo Nhân Dân và Hà Nội Mới để chứng minh không có chuyện là đã có một lệnh không nổ súng được đưa xuống cho bộ đội ta trong sự kiện ấy. 

Trước hết, mình có nhận xét trong bài viết này, tác giả Thiềm Thư dùng “vũ khí ngôn từ” một cách hơi quá “đanh thép” một cách không cần thiết. Đọc nghe cứ choang choang như văn phong của một “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng” thường thấy trên báo Nhân Dân.    Còn thông tin của tác giả đưa ra thì mình nghĩ nhiều người ở thế hệ với mình cũng biết từ lâu rồi. Mình cũng nghe là lính ta có nổ vài loạt súng bộ binh để đối phó với… pháo lớn của TQ. Mình cũng tin rằng không có chuyện có một “lệnh không nổ súng” nào đó được truyền đến cho các chiến sĩ đang đương đầu trực tiếp với bọn giặc ngoài đó lúc ấy. Mình cũng tin lời cựu chiến binh Lê Hữu Thảo, người đã tham gia trực tiếp vào sự kiện này khi ông nói với phóng viên một tờ báo gần đây đại ý rằng ông không thấy có một lệnh như thế.
Nhưng việc các chiến sĩ ta chỉ được trang bị vũ khí thô sơ khi đi làm một nhiệm vụ quan trọng và có nguy cơ rất cao là đối mặt trực tiếp với kẻ thù có trang bị hiện đại khiến mình nghi ngờ liệu có một lệnh nào đó về việc không được trang bị vũ khí hạng nặng cho bộ đội trong những tình huống này để nếu có “nổ súng” hay không thì cũng thế cả thôi? Nếu giả sử có cái lệnh đó thì chỉ ở cấp nào đó mới nhận được chứ người lính như ông Lê Hữu Thảo làm sao mà biết được, chỉ biết được lệnh cầm súng gì thì cầm thôi chứ?
Mà thôi, dù có hay không cái “lệnh” ấy thì thực tế cũng diễn ra như vậy, thế thì có khác đ… gì một “lệnh không nổ súng”.
Vấn đề là ở chỗ, liệu có nên truy cứu trách nhiệm về việc để bộ đội ta chỉ được trang bị vũ khí sơ sài để rồi chịu chết trước làn đạn quân thù như thế không. Và ai phải chịu trách nhiệm về cái thực tế ấy???
Không làm rõ trách nhiệm này thì mới là một sự bưng bít. Còn “mất đảo” thì ai cũng rõ rồi. Nếu vô tình không hiểu vấn đề thì thôi. Nếu biết nhưng cố tình không muốn đề cập đến và lái sang chuyện khác thì mới nên đặt vấn đề về sự đáng trọng hay không, ông Thiềm Thừ ạ!
Xin đừng có “tinh văn tướng”!


Đây ông tướng chỉ huy toàn quân chống xâm lược nhưng lại sợ... Tầu xâm lược

Không có nhận xét nào: