Translate

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Thế đíu nào nhẩy ?

Giá thuê nhà công vụ thấp hơn nhà trọ có phản cảm? 

Dân trí Con mình không nói sai rồi. Ông bộ trưởng chắc chắn cũng chẳng bao giờ nói sai. Vậy thế là thế nào nhỉ?

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp
Ông bố đến Hà Nội thăm bè bạn đồng môn thời học phổ thông và thằng con trai đang làm cán bộ một doanh nghiệp nhà nước, Vợ tưởng đi lâu, những thấy thoắng một cái đã về, nét mặt buồn thiu. Hỏi, ông ta thở dài:
- Con cái bất hiếu.
Vợ giật mình:
- Nói lạ! Xưa nay nó hiếu thảo mà.
Ông ta gắt:
- Hiếu thảo cái con khỉ! Đến nhà con, thấy gia đình nó ở trong một gian nhà 16 mét vuông chật chội, ra đụng bàn, vào đụng giường, tôi bảo: “Trời, sao ở khổ thế, không đi thuê một căn hộ rộng hơn mà ở?”. Nó nhăn nhó: “Bố ơi, lương của con 3 triệu, của vợ con 2,7 triệu cộng lại chỉ có gần 6 triệu mỗi tháng, phải chi tiền ăn và mặc cho cả gia đình, tiền điện, nước, xăng xe đi làm, nuôi con ăn học, trăm thứ bà rằn, nên thuê gian nhà này 2 triệu mỗi tháng, đối với vợ chồng con cũng là quá sức rồi đấy.
Nó còn xòe tờ báo “Mua và bán” ra trước mặt tôi:
- Bố không biết thôi, ở Hà Nội giá nhà đắt đỏ lắm, không như ở làng quê mình. Thuê một căn hộ C2 Trung Tự, 34 mét vuông tận tầng 4, phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa giá đã 4 triệu mỗi tháng, Cho thuê căn hộ chung cư khép kín ở khu Khâm Thiên diện tích chỉ 30 mét vuông mà giá những 4,6 triệu mỗi tháng. Con cũng muốn nới rộng diện tích ở ra một tí lắm chứ, cho vợ chồng có chỗ thở, con cái có chỗ học, bạn bè đến có chỗ tiếp mà lực bất tòng tâm, hu hu…
Thấy nó khóc, lại là một thằng đàn ông mà phải khóc, tôi thương quá cho con mình thu nhập chẳng được bao nhiêu, thuê căn nhà nhỏ chưa được hai mươi mét vuông đã mất hơn một phần ba thu nhập mỗi tháng nên phận nghèo không dám thuê nhà rộng hơn để ở.
Rồi đến thăm ông bạn thân hồi học phổ thông ở huyện, nay làm bộ trưởng một bộ, Trong lúc trò chuyện, tôi đem chuyện thuê nhà của con tôi ra kể, ông ấy với tay tìm tờ hóa đơn thu tiền thuê nhà đưa cho tôi xem và cười:
- Hi.hi … Thằng ấy tầm bậy, nó nói dối ông đấy, thế mà ông cũng tin. Ông xem, cái biệt thự tôi đang thuê đây, 2 tầng, 6 buồng, có vườn, tổng diện tích 150 mét vuông, cuối tháng, nhân viên Nhà nước đến thu tiền thuê nhà, tôi thấy trên hóa đơn ghi rành rành chỉ có 2 triệu mỗi tháng, vậy một buồng 16 mét vuông con ông thuê, làm gì có giá 2 triệu, tôi nghĩ 200 ngàn cũng còn là đắt ấy chứ.
Tôi lặng người đi, không nói gì. Đứng dậy cáo biệt bạn ra về, tôi cứ nghĩ miên man tại sao thằng con mình lại nói dối bố nhỉ, hay thấy bố lên, nó sợ phải chi tiền này tiền nọ nên bịa ra cảnh khổ để đuổi khéo bố về chăng? Bạc! Ăn ở bạc!
Thế là tôi chán, bỏ chúng nó, bỏ Hà Nội để về đây với bà cho khỏi tủi.
Bà vợ nghe vậy, sôi máu, bốc máy điện thoại gọi cho thằng con, mắng.
Và bà vợ nghe thấy trong máy điện thoại, tiếng soạt soạt giở tờ báo của thằng con và giọng nó nghẹn ngào:
- Mẹ ơi, chúng con đâu dám nói dối bố mẹ. Nói có sách mách có chứng, con đọc cho mẹ tờ báo “Mua và bán” hôm nay có đăng căn biệt thự nhà kiểu biệt thự 4 tầng trong phố Đặng Thùy Trâm Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy có diện tích sàn 90 mét vuông, cộng với 60 mét vuông sân vườn, tổng cộng là 150 mét vuông như vậy diện tích tương đương với ngôi biệt thự của ông bộ trưởng này đang ở, họ đang rao cho thuê với giá 26 triệu mỗi tháng đấy, đâu có giá là 2 triệu đồng như ông ấy nói.
Bà vợ buông máy, chả biết ai nói đúng ai nói sai. Con mình không nói sai rồi. Ông bộ trưởng chắc chắn cũng chẳng bao giờ nói sai. Vậy thế là thế nào nhỉ? Thôi kệ, đi xuống bếp cời lửa rang ít lạc cho ông chồng có đồ nhắm uống rượu để khỏa lấp nỗi buồn mà mình cũng đỡ phải nghĩ đau cái đầu…
Nguyễn Đoàn

Không có nhận xét nào: