Translate

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

NHỚ QUÊN

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng


 “Ngày của mẹ ” mới giật mình nhớ mẹ
   Bấy lâu nay quên trò chuyện với người
  
 Ơi mẹ hiền, tha lỗi cho con nhé
  
 Cái thằng bạc tóc vẫn ham chơi

   Cái thằng chỉ biết… thơ với thẩn
   Nằm một góc nhà tán chuyện càn khôn
   Nghe lá rơi là lệ lưng tròng mắt
  Vọng tiếng chim côi buốt nửa linh hồn


  Ngửa mặt nhìn lên những mong gặp mẹ
  Trần dẫu cao chẳng cao đến tận trời
   Như đồng cảm con thạch sùng tắc lưỡi
   Sẻ chia cùng tơ nhện bóng chiều rơi

      Hồn mẹ bây giờ phiêu phưởng khắp nơi
      Có bù được một đời quanh quẩn xóm
     Trông nắng rưng rưng trông mưa thắc thỏm
      Xào xạc gió khua đâu phải mẹ về

  Buồn vui ngổn ngang thương nhớ bộn bề
 
 Con lặng lẽ chắt đôi dòng dâng mẹ
 “Thơ với thẩn” – sao mà tha thiết thế
 
 Ôi! Ước gì lại nghe mẹ mắng yêu…
.



  Chào anh Hưng . Cảm ơn entri TRI ÂN NGÀY CỦA MẸ  của Bạnh Dương mà biết đến Anh – người con Nghĩa Hành. Quảng Ngãi vượt qua số phận nghiệt ngã dệt những vần thơ nhân nghĩa cho đời.

 Nhúm rau – cuống rún của tôi được chôn trên mảnh đất Bình Sơn, từ đó tôi đi…để rồi 19 năm sau lại quay về chiến trường Quảng Ngãi.
   Tôi thuộc lính E21 F2. Vượt cánh đồng Ba điền – dưới tầm đại bác căn cứ Mỹ đồi Tượng về bám trụ tại núi Cối bên dòng sông Vệ. Những địa danh Ngọc Dạ, Đồng xe. Đồng gáo, đồi cây thị; thôn Nhân Lộc. Tân cấu.  Trận diệt tiểu đoàn trâu điên khét tiếng tại eo gió Hành Thịch, bãi mìn Ba làng An kinh hồn bạt vía cả bên này cũng như bên kia. Trận đánh căn cứ Định cương, vượt cầu  đổ Cộng hòa, thọc ấp chiến lược Hành Minh. Đoàn vận tải Hắc hải từ chiến sĩ đến cán bộ tiểu đoàn toàn con gái...Trinh sát soi đường - Nghĩa là chấp nhận hy sinh bộ phận nhỏ cứu đại quân sau...Ánh chớp mìn kleymo nổ xé toang màn đêm. Đau đáu dõi vào sâu xa thẳm. Dính phục rồi. Mai sớm nơi cửa rừng vài cáng thương lên. Thịt da nát tan...

  Kể sao cho hết sự hy sinh ngày ấy của quân dân mình !

  Mỹ lết. Ngụy phục ngày đêm càn quét chặn đánh. Pháo bầy Minh Long; Giá bụt; pháo Quận Nghĩa Hành.
  Cá lẹp – cán gáo. HU1B hàng 3, hàng 4 đổ quân triệt diệt.
  OV10 rền rĩ chiêu hồi...Cán bạn cán binh Bắc Việt hãy ra...
  Lũ sông Vệ năm nào cũng hung hăng tham gia cản phá.
  Mưa núi lở vùi thây trai. Cọp Ba Tơ tha mất xác...

   Lũ chúng tôi nằm lại trên mảnh đất này. Những đứa con mẹ thuộc nhiều miền quê xa ngái. Bắc thái, Hải dương. Hải phòng, Thanh hóa. Nam hà, Hà bắc.Quảng nam, Quãng ngãi...Thân xác ấy giờ vùi nơi bờ cây, ngọn cỏ, mô đất.... miền Nghĩa Hành.

     Trong ác liệt gian nan, những người mẹ, người chị như chị Hai Đẳng - Nhân Lộc – Hành thịnh…góp từng ang khoai, gạo  chôn dấu trong cát ven bờ sông Vệ nuôi chúng tôi trong những ngày tháng cam go, ác liệt. Những rẫy mì trụi lá vì chất độc phát quang đắng đến tận lớp củ sâu dưới đất…    Bốn mươi năm chưa một lần về thăm…
    Cái ngày xưa ấy thật rồi xa thẳm !?
    Có ai còn nhớ !?


    Các mẹ, các chị..bà con Nghĩa hành, bà con Quãng Ngãi hơi đâu mà trách Nẫu ! Chuyện cơm áo, gạo tiền ,thiên tai…kề cận dồn dập phải lo sau cuộc chiến
     Má chửi...chửi thật đấy  !
     Cha tổ tụi bây.
   
     Chừ cứ Quốc lộ bây đi.
   
     Nhớ chi heo hút cái miền quê ni ?

   Cảm ơn Anh giúp chúng tôi nói được lời tạ tội với mẹ

.
..Ngẩn ngơ đứng trước hiên nhà
   Nước mắt mẹ già mặn chát đời tôi
   Miếng trầu mẹ đỏ trên môi
  Trách lòng bạc bẽo như vôi tội tình

   Ngày xưa bom pháo rập rình
   Cắt rừng một mình tôi có lạc mô
   Bây chừ đất rộng trời cao
   Đường thênh thang thế cớ sao.. Lạc đường ???


   Ai nhớ ???

  Nhớ - Quên


*

Không có nhận xét nào: