Translate

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

LUẬT SƯ – KHI LUẬT CÒN LÀ LUẬT

 





Ông Trần Đình Triển và vị luật sư 16 năm tình cũ
Trân trọng giới thiệu LS Mai Đình
Trích
TÔI CHÍNH LÀ "VỢ CŨ" CỦA ANH ẤY !
(Tác giả: theo Fb Hoang Linh)
KD: Đọc stt này mà cảm động. Cảm ơn tấm lòng của chị - ngay thẳng và sống văn minh, nhân cách. Rất đẹp! Chúc chị và các luật sư đồng nghiệp bảo vệ và giúp thân chủ của mình được xét xử công bằng.
------------
Tôi và Luật sư Trần Đình Triển đã ly hôn 16 năm.
Có thể nhiều người suy nghĩ "có mâu thuẫn thì mới ly hôn", "ghét nhau thì mới ly hôn" ...
Và rằng, bây giờ anh ấy gặp cảnh này thì tôi " hoan hỉ, hả dạ" lắm nhỉ?
Nhưng hiện nay tôi đang là luật sư bào chữa của anh. Tôi là một trong số ít Luật sư được gia đình anh mời và được anh chấp nhận ngay từ những ngày đầu xảy ra vụ việc.
Khi sự việc xảy ra với anh, nghe tin tôi làm luật sư cho anh, nhiều người quen, thậm chí là bạn bè anh nhắn tin, gọi điện nói với tôi là "sự việc đã định, tôi không làm được gì đâu, hãy lo cho bản thân mình đi". Trước hết, tôi vẫn luôn cảm ơn những người bạn đó vì tôi hiểu rằng họ lo cho tôi, nghĩ cho tôi mới nói với tôi như thế.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy, con người tôi không thể là như vậy! Tôi vẫn quyết tâm tranh đấu đến cùng vì lương tâm nghề nghiệp, vì đạo đức hành nghề Luật sư, vì sự đúng đắn của Pháp luật... tôi không thể làm ngơ !
Chuyện gì ra chuyện đó...,
Tôi vẫn rất kính trọng, ngưỡng mộ anh vì hơn 40 năm làm bạn, làm vợ, rồi là đồng nghiệp với anh, tôi hiểu rõ con người anh.
Nhân vô thập toàn, tôi không nói ở anh hay ở tôi, cái gì cũng hay, cũng tốt. Bởi, hay hết, tốt hết thì chúng tôi đã không ly hôn. Nhưng về cơ bản anh là người tốt, rất tốt, thậm chí là hiếm có trong thời buổi "kim tiền", thời buổi " gù trở thành bình thường thì ngay thẳng trở thành khuyết tật". Đặc biệt, trong công việc thì tôi đánh giá anh là "bậc thầy" !
Có lần, tình cờ tôi gặp một chị khách hàng của anh ấy, chị ấy nói với tôi " Chẳng ai như chú ấy ( anh Triển) ! Ngày Tết tôi đến chúc sức khoẻ Luật sư mà anh ấy cho tôi một bao gạo, hộp bánh và 1 triệu đồng bảo tôi mang về thắp hương. Tôi không nhận thì anh ấy bảo: Tùy chị thôi, nhưng nếu không nhận thì tôi không làm cho chị nữa..."
Gần đây tôi mới biết: anh làm Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà nội kiêm Trưởng ban bảo vệ quyền lợi luật sư nhiệm kỳ 7,5 năm mà không nhận một đồng lương hay phụ cấp nào.
Nhiều người hỏi vì sao tôi lao tâm khổ tứ về vụ việc của anh như vậy ? Tất cả những gì tôi đã nói ở trên chính là câu trả lời của tôi !
Có một điều cuối cùng làm tôi rất trăn trở là vì tôi rất thương người vợ trẻ và cô con gái nhỏ của anh ấy. Khi thấy “mẹ và bác” trao đổi công việc, cháu nói với tôi một câu (…) mà làm tôi lặng người muốn rớt nước mắt. Tôi biết mọi người trong gia đình nhỏ của anh đặt lòng tin vào tôi - một bà lão U70 chân yếu tay mềm...
———-
Hiện có hơn 10 luật sư tâm huyết bên cạnh anh ấy. Các luật sư đều khẳng định anh ấy không có tội. Sự thành công phụ thuộc vào sự ủng hộ của những người yêu công lý và lẽ phải ! Mong được sự ủng hộ giúp đỡ của tất cả mọi người ! Em xin trân trọng cảm ơn !
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc !
Hết trích Fb; Kim Dung Pham ------------------------------

LUẬT SƯ – KHI LUẬT CÒN LÀ LUẬT

Người ta hay gọi luật sư là “thầy cãi”.
Một cách gọi tiện miệng, nhưng làm nhẹ đi bản chất của một nghề đáng lẽ phải đứng ở phía nghiêm cẩn nhất của xã hội.

Nếu chỉ là “cãi”, thì không cần luật.
Chỉ cần người nói giỏi hơn.

Nhưng khi luật còn là luật,
thì điều quyết định không phải là ai nói hay hơn,
mà là lý lẽ nào đứng vững hơn trước chuẩn mực công bằng.

Lịch sử từng có những thời điểm như vậy.

Khi một người An Nam đứng trước vành móng ngựa của chính quyền thực dân,
đối diện với một bản án có thể đã được định sẵn.

Nhưng chính trong hệ thống luật của họ,
một luật sư ngoại quốc vẫn có thể dựa vào những nguyên tắc pháp lý để bào chữa,
để buộc tòa phải nhìn lại,
để giữ cho một sinh mạng không bị kết thúc bằng ý chí đơn phương của quyền lực.

Không phải vì hệ thống đó không có áp bức.
Mà vì trong nó, luật – ở một mức độ nào đó – vẫn còn ràng buộc được chính kẻ cầm quyền.

Một lát cắt khác, gần hơn với đất này:

Vụ án Đồng Nọc Nạn

Những người nông dân chân lấm tay bùn,
không học luật, không hiểu luật,
đứng trước nguy cơ mất đất, mất cả mạng sống.

Nhưng chính trong phiên tòa đó,
lập luận pháp lý đã buộc sự việc phải được nhìn lại từ gốc:
quyền sở hữu, sự lạm quyền, và ranh giới của cưỡng chế.

Kết quả không chỉ là một bản án.
Mà là một dấu mốc cho thấy:

khi luật được áp dụng đúng nghĩa,
nó có thể bảo vệ cả những người yếu thế nhất.

Quay lại hiện tại.

Một câu chuyện:
Hai con người từng là vợ chồng, đã ly hôn mười sáu năm.
Không còn ràng buộc đời sống.

Khi một người vướng vào vòng tố tụng,
người còn lại — một luật sư — đứng ra bào chữa.

Không phải vì tình.
Cũng không phải để chứng minh điều gì.

Mà vì:
không thể im lặng khi có khả năng cái sai đang được hợp thức hóa.

Ở đây, ranh giới rất rõ:

  • chuyện riêng không lấn sang chuyện công
  • cảm xúc không thay thế nguyên tắc

Và nếu còn giữ được ranh giới đó,
thì người đó vẫn còn đứng trong chuẩn mực của nghề.

Nhưng câu hỏi lớn hơn nằm ở chỗ khác:

Khi xã hội bắt đầu quen với ý nghĩ rằng
kết quả có thể tồn tại trước quá trình,
thì vai trò của luật sư sẽ đi về đâu?

Gần đây, những tranh luận về cái gọi là “luật sư công” xuất hiện.

Tên gọi không phải là vấn đề.
Vấn đề là ở chỗ:

  • họ có được bảo vệ quyền hành nghề độc lập hay không
  • họ có thể đi đến tận cùng của lập luận pháp lý hay không
  • và quan trọng nhất:
    họ có được phép “cãi đúng” khi cái đúng không thuận chiều hay không

Nếu câu trả lời là không rõ ràng,
thì vai trò đó khó có thể vượt qua hình thức.

Một hệ thống pháp lý không yếu vì thiếu luật.
Nó yếu khi:

  • luật không còn đủ sức ràng buộc quyền lực
  • người hành nghề không còn đủ không gian để bảo vệ lẽ phải
  • và xã hội không còn kỳ vọng vào việc phân định đúng – sai một cách thực chất

Những gì từng xảy ra trong lịch sử —
từ phòng xử của chính quyền thực dân
đến một vụ án ruộng đất ở miền Nam —
không phải để hoài niệm.

Mà để nhắc một điều đơn giản:

Luật chỉ có giá trị khi nó được thực thi như một chuẩn mực,
không phải như một công cụ

Câu chuyện hôm nay, vì vậy, không cần được ca ngợi.

Nó chỉ cần được nhìn đúng:

Có những người bước vào phòng xử
không phải để thắng.

Mà để giữ cho việc phân định đúng – sai
vẫn còn được thực hiện bằng luật,
chứ không phải bằng sự im lặng.

Và nếu một ngày, ngay cả điều đó cũng trở nên hiếm, thì khi ấy, vấn đề không còn nằm ở luật sư.

Mà nằm ở chỗ: luật — đã không còn là luật. ( Đàm đạo cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: