Translate

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

A. B. C…: Xây kiểu gì để không phá nát những gì đáng giữ?

 






Phát triển là tất yếu. Không ai phủ nhận chuyện mở đường, dựng đô thị, làm mới diện mạo đất nước. Nhưng phát triển không phải là cuộc đua tốc độ, càng không phải là phép thử xem ta có thể đập nhanh đến đâu.

Một con đường mở ra, nếu đi kèm với thông tin mù mờ, đền bù chắp vá, cộng đồng tan rã, thì cái được chỉ là con số trên báo cáo; cái mất là niềm tin – thứ không có dòng ngân sách nào bù lại được.

Quy hoạch đúng nghĩa phải bắt đầu từ minh bạch:
Người dân biết đất mình ở đâu trên bản đồ công, biết khi nào bị thu hồi, biết mình sẽ đi đâu về đâu.
Không phải đến khi máy xúc nổ máy mới biết đời mình rẽ hướng.

Phát triển đúng nghĩa phải đi cùng chuẩn bị xã hội:
Không chỉ tiền đền bù, mà là thời gian, là tâm lý, là sự chuyển tiếp có trật tự của một cộng đồng.
Một ngõ phố không chỉ là đất — đó là ký ức, là quan hệ, là đời sống.

Và trên hết, phát triển phải có trọng tâm kinh tế đúng:
Hạ tầng để phục vụ sản xuất, chứ không phải chủ yếu để hợp thức hóa việc chia lô.
Khi đất trở thành động lực chính, thì quy hoạch rất dễ trượt thành công cụ làm giá.

Không thiếu đất để xây. Thiếu là tầm nhìn để chọn nơi cần giữ và nơi có thể thay.
Không thiếu tiền để làm. Thiếu là kỷ luật để làm cho đúng.

Phát triển không sai.
Sai là khi lấy tốc độ thay cho chuẩn mực, lấy lợi ích ngắn hạn thay cho nền tảng dài hạn.

Một đô thị mới có thể mọc lên rất nhanh.
Nhưng một cộng đồng, một ký ức — Mất đi rồi, không có bản vẽ nào dựng lại được./.
Buồn.


Không có nhận xét nào: