Biển giấu buồn trong lớp sóng xanh,
Như ai giấu nhớ giữa mong manh chiều gió.
Sóng cứ vỗ tưởng vô tư, mà đâu có,
Mỗi lần dâng để một nhịp lòng đau.
Cát im lìm mà giữ hết nông sâu,
Dấu chân đến rồi đi không hỏi.
Chỉ có biển, suốt đời không nói,
Mãi ngàn năm kể câu chuyện im lìm
Em nằm đây thấm mặn con tim
Cơn sóng bạc như đời người qua gió.
Nếu em hỏi làm sao giấu nỗi nhớ
Chắc chỉ còn gửi lại phía chân mây...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét