Translate

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

HẠ SỐT, RỒI SAO NỮA?...

 Vũ Kim Hạnh







> https://vukimhanh.com/ha-sot-roi-sao-nua/
> https://vukimhanh.com/ke-chuyen-nghi-dinh-46/

Hạ sốt rồi… sao nữa? – Một cảnh báo thể chế từ câu chuyện Nghị định 46

Cuộc hội thảo tại VCCI về việc tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 cho thấy một điều tưởng như đã cũ, nhưng mỗi lần lặp lại vẫn gây tổn thương rất mới: chính sách có thể được ban hành rất nhanh, nhưng sửa sai thì luôn chậm hơn, đau hơn, và đắt hơn rất nhiều cho xã hội.

Hơn 200 người dự trực tiếp, gần 1.000 người trực tuyến vẫn không đủ chỗ. Con số đó không phản ánh sự “quan tâm”, mà phản ánh mức độ bất an của cộng đồng doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp phải bỏ việc kinh doanh để đi… nghe giải thích chính sách, thì chính sách ấy đã có vấn đề.

Nghị quyết 09 của Chính phủ được ban hành chỉ sau 10 ngày, với tinh thần “hạ sốt”. Phản xạ ấy đáng ghi nhận. Nhưng cũng cần nói thẳng: hạ sốt không đồng nghĩa với chữa bệnh. Nếu căn nguyên không được xử lý, thì cơn sốt chỉ tạm lùi – rồi sẽ quay lại, có khi nặng hơn.


Nghị định 46: không phải lỗi kỹ thuật, mà là lỗi quy trình

Phân tích 10 điểm khác biệt mà VCCI trình bày cho thấy NĐ 46 không phải là chỉnh sửa nhỏ từ NĐ 15, mà là một bước ngoặt quản lý: mở rộng phạm vi kiểm tra, siết thủ tục, kéo dài thời gian thẩm định, nhân đôi – thậm chí nhân ba – chi phí tuân thủ.

Vấn đề không nằm ở từng điều khoản riêng lẻ.
Vấn đề nằm ở tư duy soạn thảo và ban hành:

  • Giả định rủi ro ở mức cao nhất;

  • Lấy cơ chế tiền kiểm làm trụ cột;

  • Xem năng lực thực thi của bộ máy là vô hạn;

  • Và đặc biệt: coi khả năng chịu đựng của doanh nghiệp nhỏ là thứ có thể bỏ qua.

Đó không phải là quản lý an toàn thực phẩm.
Đó là quản lý bằng hàng rào thủ tục.

Khi một doanh nghiệp phải nói trong nghẹn ngào rằng: “Doanh nghiệp lớn thì sống được, còn chúng tôi chỉ còn đường đóng cửa”, thì câu hỏi cần đặt ra không phải là “DN có tuân thủ không?”, mà là: ai chịu trách nhiệm về hệ quả chính sách này?


Khoảng trống tham vấn – mầm mống của khủng hoảng chính sách

Một chi tiết rất đáng suy nghĩ được nêu ra: suốt hơn một năm, các hiệp hội và doanh nghiệp được mời góp ý sửa đổi NĐ 15. Dự thảo đi đến vòng 8 thì… dừng lại, chuyển sang “hoạt động nội bộ”. Và rồi NĐ 46 xuất hiện, gần như xa lạ với những góp ý trước đó.

Khoảng trống này không phải là thủ tục.
Nó là khoảng trống trách nhiệm.

Khi tiếng nói của thị trường bị ngắt kết nối ở giai đoạn quyết định, thì chính sách rất dễ:

  • đúng về lý thuyết,

  • sai về thực tế,

  • và nguy hiểm trong triển khai.

    NĐ 46 vì vậy không chỉ đi xa thực tiễn kinh doanh, mà còn đi ngược tinh thần của chính các nghị quyết lớn mà Đảng đặt ra: NQ 66 về hoàn thiện thể chế và NQ 68 về phát triển kinh tế tư nhân.


    Sau 15/4: khó khăn thực sự mới bắt đầu

    Nhiều ý kiến tại hội thảo cùng chung một dự báo: sau 15/4 không phải là “dễ thở hơn”, mà là một giai đoạn khó khăn chồng khó khăn.

    Doanh nghiệp sẽ phải:

    • tiếp tục xoay xở với NĐ 46 và NQ 66.13 chưa rõ ràng,

    • tham gia góp ý cho Luật An toàn thực phẩm mới,

    • và duy trì hoạt động trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng bất ổn.

    Trong tình huống ấy, điều nguy hiểm nhất không phải là quy định chặt, mà là sự mập mờ chính sách – không biết cái gì tạm dừng, cái gì giữ nguyên, cái gì chắc chắn sẽ sửa.

    Sự không rõ ràng ấy khiến doanh nghiệp đóng băng quyết định, thị trường tê liệt mềm, và niềm tin bị bào mòn từng ngày.


    Nếu không thay đổi cách làm, “sốt” sẽ còn quay lại

    Bài học từ NĐ 46 không nằm ở việc sửa vài điều khoản. Nó nằm ở ba yêu cầu mang tính thể chế:

    1. Khôi phục tham vấn thực chất và liên tục, có giải trình rõ ràng việc tiếp thu hay không tiếp thu.

    2. Bắt buộc đánh giá chi phí tuân thủ, tách bạch tác động với doanh nghiệp lớn và nhỏ.

    3. Có một đầu mối điều phối độc lập giữa Nhà nước – doanh nghiệp – hiệp hội; đề xuất Ban Pháp chế VCCI là một gợi ý hợp lý và khả thi.

    Nếu không làm được những điều đó, thì dù NĐ 46 có lùi, NĐ 47 hay 48 sẽ lại xuất hiện – với cùng một logic, cùng một hệ quả.

    Hạ sốt rồi, phải đổi thuốc

    Không đổi thuốc, thì lần tới cơn sốt sẽ không cần hội thảo, không cần báo chí.
    Nó sẽ biểu hiện bằng sự biến mất lặng lẽ của doanh nghiệp nhỏ.

    Mà khi nhận ra điều đó, thường đã quá muộn để sửa.
    .
    ( Hỏi ChatGPT )

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Một chính sách nếu khiến người đã đi trọn một đời làm ăn phải “gác kiếm”, thì điều cần xem lại không phải là doanh nghiệp yếu, mà là cách làm ra và chịu trách nhiệm với chính sách ấy!
Thật.

Đi tìm sự thật nói...

Tôi nói điều này không phải từ bàn giấy. Rời áo lính, tôi đi làm ăn từ hộ sản xuất nhỏ, lên CSSX rồi Cty TNHH hai thành viên, làm giám đốc mấy chục năm.
Tôi biết thủ tục nặng nhẹ thế nào là sống được hay chết !
NĐ 46, nếu không sửa từ gốc cách làm, sẽ không “quản” được thị trường – mà chỉ dọn đường cho doanh nghiệp nhỏ rút lui. Đến lúc đó, khen thưởng hay bằng khen cũng chỉ còn là giấy lưu niệm. Hồ sơ này cần được đóng lại bằng trách nhiệm thể chế, không phải bằng lời hứa.