Nghị định “cướp tiền dân”ra đời vào ngày 9/2/2026: Cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau, bị phạt 100 triệu và tịch thu toàn bộ ngoại tệ.
Không phải ngẫu nhiên mà vài trăm đô trong tay dân bỗng nhiên trở thành “vật chứng”, còn người đổi tiền bị biến thành “đối tượng”. Đây không phải là quản lý ngoại hối thông thường. Đây là một chiến dịch săn tiền có hệ thống, nhắm thẳng vào túi tiền của người dân khi nhà nước bắt đầu… thiếu niềm tin vào chính đồng tiền của mình.
Hãy nhìn cho kỹ: dân đổi vài trăm USD để lo học phí cho con, để xoay xở làm ăn, để giữ giá trị mồ hôi lao động. Không buôn lậu. Không rửa tiền. Không đầu cơ. Nhưng mức phạt thì lên tới cả trăm triệu, kèm tịch thu toàn bộ số tiền. Đòn đánh không nhằm vào “tội phạm tài chính”, mà nhằm tạo nỗi sợ. Sợ đến mức không ai dám giữ ngoại tệ. Sợ đến mức phải mang USD vào đúng “cái cửa” được chỉ định, dù thiệt thòi, dù bị ép giá.
Nếu thật sự chống rửa tiền, thì không ai rửa tiền bằng vài trăm đô. Nếu thật sự ổn định thị trường, thì không ai đi ổn định bằng cách đánh vào người yếu nhất. Vậy mục tiêu là gì? Câu trả lời nằm ở chỗ khác: ngoại tệ đang khan, dự trữ chịu áp lực, niềm tin vào đồng nội tệ lung lay. Khi dân bắt đầu tự bảo vệ mình bằng USD, đó là lúc nhà nước thấy nguy hiểm.
Thay vì tạo niềm tin, họ chọn biện pháp quen thuộc: hình sự hóa hành vi sinh tồn. Cấm mua bán vàng tiền mặt. Siết ngoại tệ cá nhân. Ép mọi giao dịch đi qua tài khoản. Truy vết từng đồng tiền nhỏ của dân, để tiền không được “trốn” khỏi tầm kiểm soát. Đây không còn là kinh tế thị trường. Đây là tư duy công an trị áp lên ví tiền.
Trớ trêu và trơ trẽn hơn: tiền của dân thì bị soi từng đồng, nhưng những dòng ngoại tệ khổng lồ của quan chức, nhóm lợi ích đi đâu, về đâu, dân không được biết, cũng không được hỏi. Một người mẹ đổi 200 USD thì run rẩy trước mức phạt trăm triệu, trong khi các “chuyến bay”, “dự án”, “sân sau” vẫn bốc hơi ngoại tệ không dấu vết.
Đây là thông điệp ngầm nhưng rất rõ: đồng tiền của dân không còn là tài sản, mà là con tin. Ai giữ tiền ngoài vòng kiểm soát sẽ bị trừng phạt. Và khi một nhà nước bắt đầu sợ dân giữ tiền hơn sợ dân nghèo, đó là dấu hiệu của một hệ thống đang bước vào giai đoạn khủng hoảng niềm tin sâu sắc.
Le Anh
1 nhận xét:
Bài viết này không nhằm kích động hay phán xét cá nhân nào.
Chỉ là ghi chép một thời điểm, khi những quyết định về tiền tệ bắt đầu chạm trực tiếp vào đời sống nhỏ bé của người dân.
Đúng – sai rồi sẽ do thời gian trả lời.
Nhưng nếu không ghi lại, thì sau này rất dễ quên rằng đã từng có những nỗi sợ như vậy.
Đăng nhận xét