Translate

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

GIÚP ZALO “CH.Ế.T ĐẸP”. !

 Le Anh







GIÚP ZALO “CH.Ế.T ĐẸP”: MỒ YÊN MẢ ĐẸP TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH CÔNG CỤ THEO DÕI TOÀN DÂN

Có một nghịch lý đang diễn ra: nhiều người vẫn kêu gọi “giúp Zalo”, trong khi thứ thực sự cần giúp không phải là ứng dụng, mà là xã hội khỏi tương lai mà Zalo đại diện. Bởi nếu Zalo còn sống theo đúng quỹ đạo hiện nay, thì cái kết rất rõ: không phải là nền tảng nhắn tin, mà là cổng kiểm soát hành vi toàn dân.
Hôm nay, Zalo buộc người dùng phải “đồng ý” tuân thủ định hướng của Bộ Công an. Ngày mai, rất có thể là buộc phải xác thực sinh trắc học. Ngày kia, buộc phải cài sẵn trên mọi thiết bị bán tại Việt Nam. Và một ngày không xa, không có Zalo đồng nghĩa với không có quyền tồn tại số.
Đây không phải là tưởng tượng. Đó là mô hình đã được thử nghiệm hoàn chỉnh ở Trung Quốc: từ WeChat sang hệ sinh thái giám sát, từ nhắn tin sang chấm điểm công dân, từ tiện lợi sang trừng phạt. Việt Nam không sáng tạo, Việt Nam sao chép, và Zalo chính là bản nháp thô của một WeChat phiên bản Đông Lào.
Câu nói “Nó mà còn sống…” không phải là lời nguyền, mà là lời cảnh báo. Bởi nếu Zalo tiếp tục thống trị, nhà nước sẽ không cần cấm Facebook, không cần chặn Telegram. Chỉ cần ép buộc hành chính: làm giấy tờ, khai báo, chuyển tiền, học hành, y tế, tất cả đều qua Zalo. Khi đó, tự do không bị tước bằng dùi cui, mà bằng điều khoản dịch vụ.
Nguy hiểm hơn, Zalo không đứng một mình. Nó đứng giữa công an Việt Nam và công nghệ Trung Quốc. Một bên là dữ liệu, một bên là thuật toán. Một bên cần kiểm soát, một bên cần xuất khẩu mô hình. Người dùng Việt Nam ở giữa, trở thành nguồn dữ liệu sống.
Vì vậy, nói thẳng: Zalo chết lúc này là mồ yên mả đẹp. Chết vì bị người dùng quay lưng, chết vì mất niềm tin, chết trước khi trở thành công cụ bắt buộc. Đó không phải là phá hoại, mà là tự vệ tập thể.
Giúp Zalo sống thêm một ngày hôm nay, có thể là giúp chế độ hoàn thiện thêm một viên gạch cho nhà tù số ngày mai. Và lịch sử cho thấy: những thứ được tạo ra để “phục vụ” nhà nước, cuối cùng luôn quay lại canh chừng chính người dân.
Khi một ứng dụng bắt đầu đòi trung thành chính trị, thì lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là sửa nó, mà là rời bỏ nó, trước khi không còn quyền rời bỏ.
Le Anh > https://www.facebook.com/reel/1981322382434184

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Có những công nghệ không chết vì kém tiện ích, mà vì đi quá xa khỏi mục đích ban đầu.
Bài viết này không nhằm công kích một ứng dụng cụ thể, mà đặt câu hỏi về ranh giới giữa tiện lợi và kiểm soát, giữa phục vụ người dùng và định hình hành vi xã hội.
Khi một nền tảng số ngày càng gắn chặt với quyền lực hành chính, câu hỏi không còn là “dùng hay không dùng”, mà là chúng ta còn quyền lựa chọn đến bao lâu.