Translate

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

KHI AI ĐÓ ĐỨNG VỀ PHÍA KẺ XÂM LƯỢC !?

 Cuuchienbinh






Sự việc chỉ thực sự nảy sinh khi nước Nga -mà cụ thể là Tổng thống Vladimir Putin -phát động cuộc chiến tranh tấn công vào lãnh thổ nước láng giềng nhỏ bé là Ukraine. Ngay trong chính những người từng cùng đứng trong chiến hào Quảng Trị, chúng tôi bắt đầu bị phân hóa: người công khai ủng hộ Putin, người phản đối quyết liệt cuộc chiến tranh xâm lược này.
Nhìn rộng ra trong Hội Cựu chiến binh, tình hình cũng không khác. Thậm chí, có không ít cá nhân còn bày tỏ sự ủng hộ Putin một cách cực đoan và không che giấu, coi đó như một lẽ “đương nhiên”.
Chính thực tế ấy đã thôi thúc tôi viết bài tham luận này -không nhằm tranh cãi cá nhân, càng không nhằm phủ nhận những ơn nghĩa lịch sử trong quá khứ -mà để trình bày rõ ràng quan điểm của mình về bản chất cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine, từ góc nhìn của một người lính từng trải qua chiến tranh xâm lược.
Thưa các bạn đồng đội năm xưa!
Có một thực tế không dễ chịu, nhưng buộc phải nói ra một cách thẳng thắn:
trong xã hội Việt Nam hôm nay, kể cả trong hàng ngũ những người từng cầm súng, không ít người đang công khai ủng hộ Putin và biện minh cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
Và theo tôi, đó không chỉ là một sự nhầm lẫn về chính trị, mà là một sự nhầm lẫn nguy hiểm và đau đớn về lịch sử, đạo lý và danh dự của người lính.
1. Đồng nhất Nga với Liên Xô -một sai lầm lịch sử
Nhiều người bênh vực Nga hôm nay bằng một lập luận quen thuộc:
Liên Xô từng giúp Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, trong cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979, và sau này chính Tổng thống Vladimir Putin đã xóa một phần nợ cho Việt Nam; vì vậy, Việt Nam cần ủng hộ Nga.
Đó là một sự đánh tráo lịch sử.
• Liên Xô từng giúp Việt Nam chống xâm lược.
• Nga hôm nay đang tiến hành một cuộc xâm lược đối với một quốc gia có chủ quyền.
Không thể vì ơn nghĩa quá khứ mà bịt mắt trước một tội lỗi hiện tại.
Lịch sử không cho phép kiểu “trả ơn” bằng cách bênh vực xe tăng đang nghiền lên lãnh thổ nước khác.
2. Ukraine hôm nay chính là Việt Nam của những năm bị xâm lăng
Hãy thử bỏ mọi khẩu hiệu sang một bên và nhìn thẳng:
• Một nước lớn đưa quân sang nước nhỏ hơn.
• Đòi cắt đất để “đổi lấy hòa bình”.
• Ép nạn nhân từ bỏ quyền tự quyết, quyền liên minh, quyền tự vệ.
Nếu thay hai chữ Ukraine bằng Việt Nam trong những năm chiến tranh, liệu chúng ta có chấp nhận không?
Những người từng ở Thành cổ Quảng Trị 1972, từng chứng kiến:
• bom rải như mưa,
• đất trộn máu người,
• đồng đội ngã xuống từng giờ...
Chúng ta hiểu hơn ai hết rằng:
không một tấc đất nào có thể đem ra mặc cả với kẻ thù xâm lược, dù cái giá được gọi là “hòa bình”.
3. Ủng hộ kẻ xâm lược là tự phủ nhận chính cuộc chiến của mình
Tôi nói thẳng điều này, dù biết sẽ gây khó chịu:
Một người từng cầm súng chống xâm lược, không thể đứng về phía kẻ xâm lược nước khác mà vẫn giữ nguyên danh dự của người lính.
Chúng ta chiến đấu ngày ấy không phải để:
• phục vụ một nước lớn,
• hay bảo vệ một trật tự quyền lực nào, mà để khẳng định một nguyên tắc giản dị: Không ai có quyền lấy đi một tấc đất của tổ quốc mình.
Nếu hôm nay chúng ta bênh vực việc Nga dùng vũ lực chiếm đất Ukraine, thì vô hình trung, chúng ta đang nói rằng:
Ngày ấy, kẻ xâm lược Việt Nam cũng có thể có “lý do chính đáng”.
Đó là điều không thể chấp nhận!
4. Phản đối Nga xâm lược Ukraine không phải là “theo Mỹ”
Đây là ngụy biện phổ biến nhất.
• Phản đối Nga không có nghĩa là ủng hộ Mỹ.
• Phản đối xâm lược không phải là chọn phe cường quốc, mà là chọn phe nguyên tắc.
Những ai biến cuộc chiến này thành câu chuyện “Nga - Mỹ” đang cố tình xóa đi thân phận nạn nhân của Ukraine.
Đó là cách nhìn của người đứng ngoài, không phải của người từng bị bom đạn giáng xuống đầu.
5. Người lính không có quyền trung lập trước hoạ xâm lược
Có người nói: “Thôi thì đứng trung lập.”
Không.
Trung lập trước xâm lược là một dạng đồng lõa đạo lý.
Với người lính đã vào sinh ra tử, thái độ trước chiến tranh xâm lược phải hết sức rạch ròi, không thể nhân danh bất cứ lý do nào để biện hộ cho việc dùng vũ lực cướp đất của một dân tộc khác.
6. Một câu hỏi dành cho những ai ủng hộ Putin
Tôi xin hỏi thẳng, không vòng vo: -Nếu năm 1972, có một nước lớn khuyên ta: “Thôi thì cắt Quảng Trị cho yên chuyện” thì các anh có chấp nhận không?
Nếu câu trả lời là không,
thì đừng yêu cầu Ukraine chấp nhận điều mà chính chúng ta chưa từng chấp nhận.
LỜI KẾT:
Chúng ta có thể bất đồng chính kiến.
Nhưng có một ranh giới không được vượt qua: -Người từng bị xâm lược
không được phép biện hộ cho xâm lược. Nếu vượt qua ranh giới đó,
thì không phải lịch sử phản bội chúng ta, mà là chính chúng ta đang phản bội lịch sử của mình./. CuuChienbinh

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Đăng bài này không nhằm tranh luận chính trị, cũng không nhằm đứng về bất kỳ phe cường quốc nào.
Đây là một bản ghi chép suy nghĩ cá nhân, xuất phát từ trải nghiệm của một người lính đã từng đi qua chiến tranh xâm lược, từng chứng kiến máu đổ và đất đai bị giày xéo.

Sự phân hóa trong nhận thức về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine — kể cả trong những người từng cầm súng — là một thực tế khiến tôi trăn trở.
Những điều được viết ra ở đây không phủ nhận bất kỳ ơn nghĩa lịch sử nào, cũng không phủ định vai trò của các quốc gia trong quá khứ, mà chỉ nhằm làm rõ một câu hỏi cốt lõi:
người lính cần đứng ở đâu, về phía nào, trước hành vi xâm lược một quốc gia có chủ quyền?

Bài viết này được lưu lại trên blog như một tham luận cá nhân — để suy ngẫm, để đối chiếu với lịch sử, và để tự trả lời câu hỏi về danh dự của người đã từng cầm súng.
Mọi ý kiến đồng thuận hay bất đồng, nếu có, xin được tiếp nhận trong tinh thần tôn trọng sự thật, lịch sử và nhân phẩm con người.