Bữa giờ nghe chuyện Buồn nhiều ! Vậy chuyện Vui thôi nhỉ:
- Đâu tiên sau mỗi trận chiến anh em... trở về còn vẹn nguyên cả là không gì vui bằng. Đói cơm lạt muối chi cũng được vì: Một đứa không may nằm xuống là khổ cho cả chục đứa...Mạn sườn hở. Vai sẽ nặng hơn khi đội hình vắng đi 1 đứa
- Thay chốt. Lui được về khúc suối nào đó tạm xa quầng bom đạn chút chút...Lột bộ đồ lính bóng lưỡng mồ hôi, bụi đất...Thậm chí vết máu khô mươi ngày không tắm giặt. ngâm suối ( Nhớ chận cục đá to to lên kẻo trôi mất tiêu vì nó dơ quá khó mà thấm nước ngay để chìm được )
Dặn anh nuôi cơm nước cứ từ từ...Để chúng tao kiếm chổ nào ngon ngon treo được cánh võng...Rồi thả mình chìm vào giấc ngủ an lành. Mặc sức mơ vì cả tuần rúc hầm hào vùi trong bom đạn. Tai luôn dỏng lên ngày cũng như đêm canh cánh tiếng động lạ, rít Depa pháo. Xé gió loạt bom khoan thẳng xuống đỉnh đầu...Căng mắt căn tọa độ theo bước nhảy cóc từ hố đạn cối 106,7 qua hố đạn cối khác lấn lên chốt của mấy thằng Biệt động quân.
Nón rau Tàu bay
- Vui nghẹn ngào khi nhận được thư nhà gửi vô ngay hào cận chiến nhờ anh nuôi chiều mang cơm lên chốt. Nghẹn ngào đên không cầm được nước mắt. Chẳng sợ ai nhận xét mình yếu đuối vì Nỗi nhớ nhà, Gia đình. Tin người thân sau gần 3 năm xa cách, ...Lá thư vượt bao vùng lửa đạn chiến tuyến mới tới được tay mình. Mừng cả nhà yên ổn sau những trận bom đánh phá. Hủy diệt khu Thượng lý. Cảng Hải phòng ...Đâu biết Hoài Châu - em sau mình cũng đã lên đường ra trận và....Đã mãi nằm lại nơi mặt trận cực Tây: Long Châu Hà - 22/7/1972.
Giấy gọi con vào Đại học ...
Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học !
Hơn năm sau hung tin con mất,
Chiến trường miền Nam xa lắc, xa lơ
Mẹ điên dại sống quanh quẩn bàn thờ.
Lúc nhắm mắt ôm con về với đất.
Chuẩn bị CZ Hè đỏ lửa 72. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm vào chiến trường được coi phim. Nhớ mãi bộ phim ấy. Mình đã khóc vì trào dâng nỗi nhớ cha mẹ, những đứa em thân thương, gia đình...Nhớ Tp Hải phòng yêu dấu nơi gắn bó với bao kỉ niệm: Tiếng hát át tiếng bom quay cảnh những đoàn văn công ra tuyền tuyến phục vụ Dân công, bộ đội...
.
Niềm vui lính cũng nhỏ nhoi lắm: Quyền được đọc. Nhất là lớp rời bút nghiên lên đường. Mấy thằng giang giở đại học....Rừng ngoài truyền đơn chiêu hồi rải trắng Cứ ra đâu có gì để đọc nên ....Đánh ấp là mắt trước mắt sau kiếm sách để đọc của Hồ Biểu Chánh. Đắc nhân Tâm. Kiều...Đôi khi sách Toán bỏ bòng mang theo....Nhưng gặp tay Chánh trị viên dân " Nhảy núi " KM lớp đồng khởi 65 là thu tống bếp hết với Ý chí đến - Sùi bọt mép:
- Sách " Ngụy " in là phản động. Cấm đọc ! Cãi không lại thằng chả.
.
- 67 mình sơ tán trọ học. Xế bên nhà bác chủ trọ. Chị con gái nhà tuổi ấy 17 đẹp như 1 đoá hoa xung phong đi bộ đội....
Được 1 năm thấy chị về nhà bảo nghỉ phép. 3 hôm rồi chị treo cổ chết ở trái bếp... Mãi sau ngày Thống nhất đất nước. Có điều kiện về thăm lại gia đình bác chủ nhà nơi sơ tán xưa ...Mới rõ câu chuyện vì sao chị ý treo cổ chết.
Chị đã có thai với thủ trưởng của chị. Anh đi vô Nam chị ở lại về quê anh tìm hoá ra anh ta đã có vợ và mẹ anh ta không nhận đứa con đó !
Người lính nằm lại bên đồi
Linh hồn đã hoá mây trời bay đi
Bên trong túi áo có gì
Lá thư viết dở thầm thì lời yêu
Tình đau của lính rất nhiều...
Trận đánh vô ấp chiến lược dưới Hành Minh. Nghĩa hành...Khi làm tử sĩ cho anh Đọn lính Vĩnh Phú vô 68. Sợi thắt lưng quân trang TQ Hương lính Haiphong " xin ". Đôi dép cao su còn tốt không nhớ cho ai.. Tài sản không có gì đáng giá. Lục túi ngực thấy có tấm khăn mùi soa gói chai dầu thơm 777 kèm lá thư nhỏ viết nguệch ngoạc mấy lời thân yêu gửi cô bé tên Phúc - Du kích thôn Ngọc Dạ. Gian lao, hi sinh ...cùng mình vậy lính vẫn yêu thương mãnh liệt lắm đấy nha.
.
Đã có những lúc mình ước được như cánh chim, cánh bướm...Né đâu đó vì ngày nào cũng đội lên đầu 2,3...trận bom dội xoáy thẳng lên đỉnh đầu những năm cắm cờ giành giữ chốt quanh các cao điểm 174. 305. Vành khăn...quanh Qli Hoài Ân. Bình định trước cũng như sau HĐ. Pari 1973. Không bỏ chạy - Chỉ ước né đâu đó sau những trận oanh kích rồi....Lại về Chốt. Hơn mươi vắt cơm chiều anh nuôi mang lên chốt một hai...nắm lại không có người nhận vì chúng nó đã không còn !
Mươi ngày trước mỗi trận lính VNCH xông lên lấn chiếm chốt là mươi ngày trước đó tụi tôi giơ đầu hứng bom pháo oanh tạc vào chốt. Ngày nào cũng như ngày nào. Thường nhật như vậy. Dưới chân chốt, nam thanh , nữ tú quần áo nilon xanh đỏ dìu nhau Hoda lượn qua lại. Trên này chúng tôi oằn lưng hứng chịu ! Tôi có hèn, sợ chết... Không với cái ...Được ước mơ nhỏ nhoi ấy ?!
Hạnh phúc lính chúng mình ngày ấy chỉ đơn giản vậy đấy...Thay được bộ đồ dơ sau cả mươi ngày bôn tập - Thả mình trên võng chìm luôn vào giấc ngủ bất tận. Đôi khi là lon bắp rang chia nhau đón giao thừa quanh bếp lửa bập bùng Tết năm 1970 nơi rừng sâu lạnh!
Vâng... cực kì đơn giản - Đâu cao siêu lí tưởng gì cho to tát.
- Hoàn thành nhiệm vụ - Còn lành lặn trở về. Thế thôi...!
Như lời Ô Ba nắm tay ngày tiễn mình lên đường Đông 69 năm ấy:
- Chẳng mong con vương tướng gì - Chỉ cần nguyên " Gáo " trở về ! Con nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét