Giangcong Thế.
Làng tôi tên Trích Sài – nghĩa là hái củi.
Nghe nói xưa là rừng rú, giờ thì nằm sát hồ Tây, chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa trước khi bị cơn sốt phát triển cuốn trôi.
Ở đây, câu chào cửa miệng là “đéo”.
“Đi đéo đâu mà về muộn thế?” – chồng chào vợ.
“Làm đéo gì đấy?” – hàng xóm gọi nhau.
Ngày 20–11, con xin tiền mua hoa tặng cô giáo, có người bảo:
“Nghề cô là gõ đầu mày kiếm cơm, cảm ơn làm đéo gì. Cảm ơn không đúng chỗ thì khó nên người, con ạ.”
Thế là quên mẹ nó ngày Nhà giáo.
Tối tối, làng rộn lên những tiếng rao bằng loa rè:
“Bánh khúc đơi… bánh đa nóng ròn đây…”
“Ai có ti-vi, ra-đi-ô hỏng bán đơi…”
Sáng sáng gà gáy, chó sủa. Nếu không có tiếng xe máy, cứ tưởng đang ở Ninh Bình.
Đầu ngõ có chị bán rau. Rau héo, dưa khú, trứng ung.
Bán cả ngày may ra được vài chục nghìn.
Nhưng chị hay cười, dễ thương, thỉnh thoảng còn đóng giúp tiền điện, tiền nước khi mình đi vắng.
Vì cái ơn nhỏ ấy, mình vẫn mua hàng của chị – rồi mang về vứt quá nửa.
Không mua thì thấy áy náy.
Cái thói quen “biết ơn” ấy giống hệt cách ta ứng xử với thế giới:
Trung Quốc chiếm đảo, đánh biên giới, giết bao người – nhưng vì từng giúp ta đánh Mỹ nên ta “chín bỏ làm mười”.
Nga đánh Ukraine – ai nói xấu Putin liền bị nhắc Liên Xô từng giúp Việt Nam.
Một kiểu biết ơn tiêu chuẩn kép.
Nói cho cùng, Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ – ai cũng góp phần đẩy Việt Nam vào chiến tranh.
Biết ơn thì để ngoại giao nói cho hay, chứ mang về ăn hàng ngày thì… khó nuốt.
Có lần bạn đến chơi, mình ra đầu ngõ mua gần hết gánh rau của chị – trăm nghìn bạc.
Mang về, các nàng nhìn là biết: rau ôi, trứng thối, dưa khú… như tuổi anh Cua.
Bị lôi đi sâu thêm vài ngõ. Rau tươi. Dưa vại vàng ươm. Nấu nồi sườn dưa chua, cả bọn ăn ngon lành.
Kết luận rất đơn giản:
Biết ơn là cần thiết. Nhưng nếu vì biết ơn mà ngày nào cũng ăn đồ thải, thì sự biết ơn ấy trở thành đại họa trên mâm cơm.
Hôm nay là dưa khú.
Ngày mai là rau nhiễm độc.
Ngày kia là gì – khó ai biết.
Biết ơn cũng phải biết cho đúng. Trúng !
Là chiện:
“LÀNG SÀI – THUỐC LÚ VÀ LÒNG BIẾT ƠN”
Chom bên nhà lão HieuMinh - Giang Công Thế.
1 nhận xét:
...
Tôi kể ngày xưa chuyện mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biể sâu...
Thơ TỐ HỮU.
Đăng nhận xét