Hỏi ChatGPT.
Lê Duẩn đã gọi tên “nội chiến” – và đó là một sự thật lịch sử
Trong Lê Duẩn Tuyển tập (1965–1975), NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2008, có tới ba lần Tổng bí thư Lê Duẩn dùng từ “nội chiến” để mô tả cuộc chiến ở miền Nam.
Không phải vô tình – đó là nhận thức chính thức của người đứng đầu Đảng, trên những văn bản rất mực “chuẩn tắc”.
Điều này cho thấy:
Cuộc chiến tranh ở miền Nam không chỉ là chống ngoại xâm.
Nó đồng thời là xung đột giữa hai lực lượng người Việt, khác đường lối, khác mô hình xã hội, cùng tranh giành quyền lãnh đạo quốc gia.
Nói “nội chiến” – không sai.
Sai là né tránh sự thật ấy.
. Vì sao cùng một khái niệm mà người thì được nói, người lại bị lên án?
Đến lượt một trung sĩ – nhà văn Bảo Ninh – nói điều tương tự, lập tức bị quy kết “phản trắc”, “phản bội liệt sĩ”.
Trong khi cùng câu chữ ấy, nói từ miệng một Tổng bí thư thì được xem là “tầm nhìn chiến lược”.
Sự bất nhất ấy bắt nguồn từ:
-
cơ chế tuyên truyền sau 1975: chỉ một diễn ngôn chính thống được phép tồn tại,
-
nỗi đau chưa lành của mỗi gia đình mất mát,
-
và tâm lý “lãnh tụ có quyền nói, dân thường thì không”.
Nhưng sự thật lịch sử không phân biệt cấp bậc.
Không có lý gì một chính ủy nói đúng còn trung sĩ nói y hệt lại thành sai.
“Vừa chống ngoại xâm, vừa có tính chất nội chiến” – câu nói của Lê Duẩn mang ý nghĩa gì?
Nó mô tả cấu trúc thật của cuộc chiến:
(a) Chống ngoại xâm – vì Mỹ trực tiếp can dự, đổ quân, đổ tiền, áp đặt chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
(b) Mang tính nội chiến – vì lực lượng đối đầu nhau trên chiến trường đều là người Việt:
-
Quân lực VNCH,
-
Quân Giải phóng miền Nam,
-
Bộ đội chủ lực từ miền Bắc.
Hai mô hình quốc gia, hai ý thức hệ – gặp nhau trên lằn ranh sinh tử.
Không một nhà sử học tử tế nào phủ nhận điều này.
Và chính Lê Duẩn – người cứng rắn nhất, kiên quyết nhất trong chiến tranh – đã thừa nhận điều ấy không ít hơn ba lần.
Người lính nhìn chữ “nội chiến” ra sao?
Với những người từng băng qua rừng Trường Sơn, từng chôn bạn trong hố bom, từng nhìn xác lính VNCH nằm lẫn với xác lính ta sau mỗi trận… thì:
“Nội chiến” không phải xúc phạm.
Nó là sự thật xót xa đã từng đổ máu lên hai phía.
Nó không làm giảm giá trị của người hy sinh.
Ngược lại, nó nhắc ta cúi đầu sâu hơn:
Vì họ chết bởi tay những người nói cùng tiếng Việt,
trên mảnh đất cha ông nghìn đời chung.
Không gọi tên đúng, nghĩa là phủi tay với chính nỗi đau của dân tộc
Thắng trận là niềm tự hào – nhưng tránh cho dân tộc khỏi đổ máu mới là tự hào lớn hơn
“Chiến thắng kẻ thù luôn là niềm tự hào, nhưng có đối sách đúng để chiến tranh không đổ lên đầu Dân tộc còn tự hào gấp nhiều lần.”!
Lịch sử thắng – nhưng dân tộc thì mất đi hàng triệu người con.
Thắng – nhưng phải đánh vào chính đồng bào mình.
Thắng – nhưng vết thương vẫn chưa lành sau gần nửa thế kỷ.
Cho nên nhìn lại không phải để đổ lỗi,
mà để mai này không một thế hệ Việt Nam nào còn phải bắn vào nhau..
Ai dám lên án Lê Duẩn.
Đâu cần lên án Bảo Ninh.
Cần nhất là dũng khí nhìn lại sự thật,
để:
-
không phụ máu xương của người đã ngã xuống,
-
và không để thế hệ sau phải lặp lại những bi kịch mà cha anh đã gánh chịu.
“Sự thật khi nói ra không gây chia rẽ.
Chỉ có sợ sự thật mới làm chia rẽ.”
Thật.
2 nhận xét:
Có những sự thật lịch sử không cần tranh cãi – chỉ cần đủ dũng khí để gọi đúng tên.
Lê Duẩn, thống soái của cả một thời chiến, ba lần dùng chữ “nội chiến” để nói về miền Nam.
Ấy vậy mà đến lượt một anh trung sĩ – nhà văn Bảo Ninh – nhắc lại chữ ấy thì bị la lối như thể đâm thủng trời.
Hóa ra từ ngữ cũng biết phân biệt cấp bậc:
Tổng bí thư dùng thì thành “tư duy chiến lược”,
Còn lính râu ria dùng thì bị dán nhãn “phản trắc”.
Nhưng trên chiến trường, đạn không hỏi ai làm lãnh đạo, ai làm trung sĩ.
Và máu đổ thì cùng một màu – màu của dân mình.
Cho nên, nói lại cho vuông:
Thắng trận thì mừng, nhưng để người Việt bắn người Việt – đó mới là nỗi đau cần soi lại.
Sự thật không làm yếu dân tộc.
Chỉ có né sự thật mới làm ta yếu đi.
...
-Nhân vụ Bảo Ninh, rộ lên vấn đề “nội chiến”, dẫn ra cả lời của ông Lê Duẩn để làm bằng chứng khó cãi. Tất nhiên cãi nhau hăng, giữa bên “chính thống”và bên “tự diễn biến”. Nhiều năm qua, phe nắm quyền coi sự “tự diễn biến” là xấu xa, mà ông Nguyễn Phú Trọng là người đẻ ra thuật ngữ này. Thực ra đó là sự nhận thức lại rất cần cho phát triển xã hội.
Tôi vừa đọc tút của một cựu binh 6971, ông ấy xưa nay là người tử tế, mà phang cho ông Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh” không tiếc lời, thiếu điều vác d.a.o tới nhà ông Ninh để xử. Rất khiếp.
Trên trang FB của TS Nguyễn Xuân Diện có một ông vào phân tích rằng ông Duẩn nói chiến tranh Nam - Bắc 1954-1975 là nội chiến thì phải hiểu rằng chỉ nội chiến từ 1972 tới 1975 thôi, khi không có Mỹ, chứ còn lại là chống Mỹ cứu nước. Ông ấy quên (hoặc cố tình quên) từ 1954 tới 1964 (10 năm) Mỹ đâu đã tham chiến, lờ luôn chuyện phe XHCN, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, đổ đầy vũ khí cho miền Bắc, cứ hàng đoàn chuyên gia quân sự tới miền Bắc, không khác gì cố vấn Mỹ giúp chính quyền VNCH ở miền Nam vậy.
Một nước bị chia đôi thành hai quốc gia có chủ quyền để chờ thống nhất, nhưng đánh nhau hơn 2 chục năm ròng, không nội chiến, cốt nhục tương tàn thì là gì. Ông Duẩn nói đúng mà họ còn cãi. Phải nhìn thẳng vào hiện thực để thương cho dân tộc này.
Còn bên nào khơi mào cuộc ấy, nếu tranh luận, cãi tới tết năm 2100 cũng chẳng dứt. Một GS bạn tôi có lần bảo, cãi làm gì, chỉ cần coi ở miền Bắc có nghĩa trang nào chôn lính VNCH không là rõ ngay.
Fb Nguyễn Thông (chỉ ưa nói thật, nói thẳng) !
Đăng nhận xét