Translate

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

SỐNG.

 




Từng nghĩ:
chỉ trong chiến tranh mới có kẻ thù.
Chỉ khi bom rơi, đạn nổ,
con người mới bị buộc phải đứng về hai phía !
rồi nhận ra:
chiến tranh đã kết thúc,
mà kẻ thù thì dường như nhiều hơn.
Người ta không còn bắn nhau bằng súng!
nhưng bắn nhau bằng nhãn dán,
bằng quy chụp,
bằng sự nghi kỵ và thù hằn !
Hòa bình, nếu chỉ là sự im tiếng súng
mà không phải là sự tôn trọng con người,
thì đó không phải là hòa bình trọn vẹn.
Bởi hòa bình không chỉ là không còn bom đạn.
Hòa bình là khi con người không bị coi là đối tượng cần kiểm soát.
Không bị biến thành kẻ thù chỉ vì:
nghĩ khác,
nói khác;
sống khác....!
Nếu chiến thắng không dẫn đến một xã hội
nơi con người được sống như con người,
thì có lẽ:
Chúng ta chuyển từ cuộc chiến này xang cuộc Chiến khác./.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Người lính sống trong hoàn cảnh cực đoan: cảm xúc phải lùi lại để nhường chỗ cho kỷ luật và sự sống còn. Nhưng cảm xúc không mất đi. Nó bị nén xuống, chôn sâu, tồn tại âm ỉ suốt đời.
Nỗi buồn của người lính rất cụ thể: nỗi sợ thường trực, nỗi nhớ nhà không dám gọi tên, sự day dứt trước những mất mát không thể đảo ngược, và khoảng trống khi chiến tranh đã kết thúc mà bên trong vẫn chưa kịp trở về làm người bình thường.
Nỗi buồn ấy không thuộc về phe nào. Trước khi mang danh xưng đối lập, họ đều là con người — có tuổi trẻ, gia đình, ước mơ giản dị, khát vọng sống và nỗi sợ chết.
Chiến thắng có thể được kể lại, nhưng ký ức chỉ thật sự sống khi ta dám nhìn thẳng cả vinh quang lẫn nỗi buồn. Tôn vinh người lính không chỉ là nhắc đến chiến công, mà là trả lại cho họ quyền được yếu đuối, được chữa lành, và được nhớ đến như một con người trọn vẹn.
Hòa bình, vì thế, không phải điều hiển nhiên — mà là giá trị mong manh cần được gìn giữ mỗi ngày.