Translate

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

THƯA THỦ TƯỚNG !

 Hoàng Thái Hoàng




Thưa Thủ tướng, hôm nay ông kêu gọi nhân dân:
“Ai có gì giúp nấy cho miền Trung.”

Tôi tôn trọng lời kêu gọi đầy tính nhân văn đó.
Nhưng trong lòng vẫn có vài điều muốn được hỏi – như một công dân đi tìm sự thật, không phán xét, không kích động.
Chỉ muốn hiểu cho rõ.


1. Nếu dân được kêu gọi để gánh thiên tai…

…thì tại sao GDP – một chỉ tiêu kinh tế quốc gia – lại có thể “ra lệnh” phải tăng?
Tăng trưởng dựa vào điều gì?
Lòng dân thì không thể huy động bằng mệnh lệnh.

2. Nếu ngân sách đủ mạnh…

…tại sao năm nào cũng phải kêu gọi cứu trợ?
Một đất nước “tăng trưởng cao” mà sức chống chịu thiên tai lại dựa vào lòng tốt của người dân – liệu có nghịch lý ở đây?


3. Nếu có quỹ phòng chống thiên tai, quỹ dự phòng, bảo hiểm nông nghiệp…

…thì những quỹ đó đang ở đâu mỗi mùa bão lũ?
Tôi hỏi để hiểu, không phải để trách.


4. Khi Thủ tướng ấn định rằng GDP “phải đạt 8,4%”…

Chỉ tiêu đó dựa trên năng lực thật của nền kinh tế, hay kỳ vọng chính trị?
Bởi nếu kinh tế thật sự mạnh, thì người dân đã không phải tự cứu nhau.


5. Và câu hỏi quan trọng nhất:

Nếu dân phải tự cứu dân khi thiên tai,
thì ai cứu dân khi kinh tế không đạt chỉ tiêu?

Người dân vừa là lực lượng đóng góp khi có lũ,
vừa là nguồn tạo ra GDP.
Họ có đang gánh hai lần trách nhiệm?

Thưa Thủ tướng Hoàng Minh Chín,
điều tôi muốn hiểu chỉ là thế này:

Nếu nền kinh tế đủ mạnh để “ra lệnh” mục tiêu tăng trưởng,
thì vì sao đất nước không đủ nguồn lực để đứng vững trước thiên tai,
để không phải kêu gọi “ai có gì giúp nấy”?

Và nếu GDP có thể phấn đấu bằng khẩu hiệu,
thì cuộc sống người dân lại không thể được cứu bằng khẩu hiệu.

Tôi hỏi không chỉ cho riêng mình,
mà cho những người dân đang gánh hai đầu nỗi lo:
vừa dựng xây đất nước, vừa tự cứu nhau khi bão lũ ập đến.

Đó là điều tôi muốn hỏi,
thưa Thủ tướng Hoàng Minh Chính

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Đời lính dạy tôi một điều: khi có gì chưa rõ, thì phải hỏi cho ra lẽ.
Không phải để hơn – mà để hiểu, để bước tiếp cho vững.

Hôm nay nghe lời kêu gọi “ai có gì giúp nấy”,
tôi thấy ấm cái tình dân, mà cũng chộn rộn trong lòng vài điều chưa hiểu.
Những câu hỏi này tôi viết ra bằng tất cả sự bình tĩnh của người đã đi qua nhiều mùa giông gió…
và sự lo lắng thật lòng cho đất nước.

Không công kích, không oán trách.
Chỉ là tiếng một người lính già, gõ nhẹ lên cánh cửa công luận:
Xin được nghe lời giải thích cho dân được yên tâm mà đồng lòng.