Hoàng Thai Hoàng
Con người không dối trá vì ác, mà vì muốn tin rằng mình vẫn là người tốt.
Chúng ta lừa dối người khác, rồi dối cả chính mình,
bằng những lời biện minh nhỏ bé: “Ai cũng thế”, “Không sao đâu”, “Chỉ lần này thôi.”
Nhưng khi cả một xã hội cùng dối trá theo cách “vô hại” ấy,
thì sợi dây đạo đức chung dần mục nát —
và không ai còn nhận ra đâu là thật, đâu là giả.
Ở Việt Nam hôm nay, dối trá không chỉ nằm trong hành vi, mà đã hóa thành một thói quen hệ thống.
Nó bắt đầu từ giáo dục – nơi trẻ em được dạy rằng phải trung thực,
nhưng rồi lại bị ép gian dối trong từng khoản thu, từng buổi thi đua, từng bản báo cáo “thành tích”.
Thầy cô biết sai, học sinh biết sai, phụ huynh biết sai – nhưng ai cũng im, vì “cả hệ thống đều thế”.
Rồi dối trá lan sang y tế – nơi có những người cầm dao cứu người,
nhưng lại đòi phong bì trước khi mổ.
Đến công quyền – nơi người được giao bảo vệ dân lại học cách bảo vệ ghế.
Đến luật pháp – nơi người cầm cân nảy mực lại đặt cán cân lệch về phía quyền lực.
Và đến cả tôn giáo – nơi người đứng trên bục giảng đạo đôi khi quên mất đạo đức của chính mình.
Cái đáng sợ nhất của xã hội dối trá
không phải là sự gian dối của một cá nhân,
mà là sự đồng thuận im lặng của đám đông.
Người ta dối trá vì ai cũng dối trá,
vì trung thực sẽ trở thành kẻ lạc loài,
vì nói thật đồng nghĩa với bị trừng phạt.
Một bác sĩ nhận phong bì sẽ nói: “Lương thấp quá.”
Một công chức nhận hối lộ sẽ nói: “Ai mà chẳng thế.”
Một nhà báo viết sai sự thật sẽ nói: “Tôi chỉ làm theo chỉ đạo.”
Một người dân cúi đầu trước bất công sẽ nói: “Tôi còn con cái phải nuôi.”
Và cứ thế, dối trá trở thành cách sinh tồn,
rồi từ sinh tồn trở thành bản năng.
Điều trớ trêu là – trong khi dối trá len lỏi khắp nơi,
chúng ta vẫn không ngừng nói về lòng nhân ái, tình thương, đạo đức và nhân văn.
Người ta dựng tượng, đọc diễn văn, tổ chức lễ hội “vì con người”,
nhưng ở ngoài cổng bệnh viện, một người vẫn có thể chết chỉ vì không có tiền đặt cọc.
Một xã hội như thế, nói về lòng nhân ái chẳng khác gì thắp nến giữa cơn bão –
đẹp nhưng vô nghĩa.
Dan Ariely không sống ở đây,
nhưng tôi sẽ thay ông viết thêm một chương nữa:
“Khi dối trá không còn là ngoại lệ, mà trở thành chính sách vô hình.”
Tôi muốn hỏi một câu
" Họ đã lừa dối người khác và chính mình như thế nào?"
nhưng có lẽ cần được đổi thành một câu cay đắng hơn:
“Chúng ta đã chấp nhận bị dối trá bao lâu rồi mà vẫn nghĩ mình đang sống trong sự thật?”
Hong Thai Hoang
1 nhận xét:
“Ở xứ mình, người ta thích khoác áo đạo đức hơn là đứng thẳng trước luật pháp. Cái sai được xin lỗi cho qua, cái đúng bị chôn dưới hai chữ thông cảm.
Khi xã hội coi nhẹ pháp quyền, thì dối trá mới có đất sống… và công lý chỉ còn đứng nhìn, bất lực.”
Đăng nhận xét