Translate

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025

 Hoàng Thái Hoàng







Ngôn ngữ tự tố cáo – Khi “thể chế” đứng trên “pháp luật”
Nếu nhìn dưới lăng kính triết học, câu chữ này tự tố cáo chính hệ thống.
“Hoàn thiện thể chế, tăng cường công khai, minh bạch để không thể tham nhũng.”
Nghe qua tưởng là một lời kêu gọi chính đáng,
nhưng nếu đọc kỹ, chính câu nói ấy đã thừa nhận rằng thể chế hiện tại là nguyên nhân sinh ra tham nhũng.
Bởi nếu một thể chế vốn minh bạch và công khai,
thì đâu cần “hoàn thiện” để chống lại chính mình?
Nếu một nhà nước thật sự pháp quyền,
thì không có khái niệm “thể chế chống tham nhũng” –
vì mọi thể chế đều phải đứng dưới pháp luật,
không ai có quyền tạo ra “luật riêng” để bảo vệ quyền lực của mình.
Câu nói này tự mâu thuẫn ở chính cấu trúc của nó:
– Nếu cần “tăng cường công khai”, nghĩa là hiện tại đang không công khai.
– Nếu cần “hoàn thiện thể chế”, nghĩa là thể chế đang khiếm khuyết.
– Nếu phải “minh bạch để không thể tham nhũng”, thì đó là thừa nhận thể chế hiện tại đang cho phép tham nhũng tồn tại.
Khi người ta phải nói quá nhiều về “minh bạch”,
thì điều đó chỉ chứng minh một sự thật:
minh bạch là thứ đang bị che giấu.
Nhìn dưới lăng kính pháp quyền
Một nhà nước pháp quyền thật sự không cần rêu rao “hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng” –
vì tham nhũng được xử lý bằng pháp luật, chứ không bằng khẩu hiệu.
Trong một nhà nước pháp quyền,
mọi thể chế – dù là chính phủ, đảng phái hay cơ quan nhà nước –
đều phải vận hành trong khuôn khổ của luật pháp.
Luật là tối thượng; không ai có quyền “hoàn thiện thể chế”
nếu thể chế đó đang đứng trên luật.
Nhưng trong ngôn ngữ hiện tại, “thể chế” lại được đặt ở vị trí chủ thể của quyền lực pháp lý:
“hoàn thiện thể chế để công khai minh bạch” –
tức là thể chế có quyền định đoạt mức độ minh bạch của chính mình,
và kiểm soát pháp luật thay vì bị pháp luật kiểm soát.
Đó không còn là ngôn ngữ của pháp quyền,
mà là ngôn ngữ của thể chế trị – nơi luật không giới hạn quyền lực,
mà chỉ hợp thức hóa quyền lực.
Pháp quyền vs. Thể chế quyền
• Trong pháp quyền, luật là nền tảng – mọi hành vi, kể cả của nhà nước, đều bị kiểm soát bởi luật.
• Trong thể chế quyền, luật là công cụ – được “hoàn thiện” tùy theo nhu cầu chính trị.
Khi người ta nói “hoàn thiện thể chế” thay vì “hoàn thiện pháp luật”,
họ đã vô thức (hoặc cố ý) thừa nhận rằng
thể chế là người làm luật và đứng trên luật.
Nói cách khác: luật không kiểm soát quyền lực – quyền lực điều khiển luật.
Và từ đó, sinh ra tham nhũng – như một sản phẩm tất yếu
Khi thể chế có quyền tự định nghĩa mức độ “minh bạch”,
thì “minh bạch” chỉ còn là một công cụ tùy nghi:
muốn công khai thì công khai,
muốn che giấu thì gọi đó là “bí mật nhà nước”.
Tham nhũng không phải là lỗi của vài cá nhân,
mà là hệ quả logic của một thể chế không đứng dưới pháp luật.
Trong một xã hội pháp quyền thật sự,
người ta nói: “Hoàn thiện pháp luật để kiểm soát thể chế.”
Còn trong xã hội quyền lực trị,
người ta nói: “Hoàn thiện thể chế để kiểm soát pháp luật.”
Chính sự đảo ngược ấy – giữa luật trị và thể chế trị –
là nguồn gốc của mọi nghịch lý,
và của những khẩu hiệu “chống tham nhũng” không bao giờ thành hiện thực.
Fb Hoang Thai Hoang


Không có nhận xét nào: