Translate

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

NGƯỜI DÂN BỊ BỎ RƠI TRONG CƠN QUẪN BÁCH !?

 Gã Khờ !







Có những bức ảnh không cần chú thích.
Nhìn là biết một đêm địa ngục vừa đi qua.

Nóc nhà biến thành nơi bấu víu cuối cùng.
Những đôi bàn tay lạnh tím vì bốn ngày chờ cứu hộ.
Những ánh mắt thất thần nhìn về phía mà lẽ ra phải có người xuất hiện… nhưng không ai đến.
Và giữa biển nước mênh mông ấy, có những mạng người đã trôi đi trong im lặng — lặng lẽ đến mức đau lòng.


Chúng ta không thể cứ nhìn nhau rồi thở dài: “Lũ mà, biết sao được.”
Không.
Đây không còn là thiên tai thuần túy.
Đây là lời cảnh tỉnh cho một hệ thống.
Là cái giá của chậm trễ, của chủ quan, của việc để người dân tự cứu nhau trong tuyệt vọng.



Những bức ảnh này — mỗi tấm đều như một cú tát vào sự thờ ơ.

Nhắc rằng đã đến lúc phải thay đổi cách ứng phó, chứ không thể để những mái nhà lại thành “trạm chờ chết” thêm lần nào nữa.

Nếu chúng ta không chịu thức tỉnh hôm nay,
thì ngày mai, giữa cơn mưa khác,
những tiếng kêu cứu lại mất hút trong gió.
Và những con số người chết lại được gói gọn trong vài dòng thông báo lạnh lùng.

Hãy nhìn thật lâu
Hãy để những hình ảnh này cứa vào tim.
Vì chỉ khi đau đủ, người ta mới chịu thay đổi.



Dân xạc nhờ điện thoại 1 người chạy xe từ Tp HCM ra đậu trên QL.1 để Llac với người thân

Để những đêm kinh hoàng ấy — dù có trở lại —
cũng không còn cướp đi thêm những mạng người vô tội.



> https://www.facebook.com/reel/4165815993670274

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Có những bức ảnh không cần chú thích.
Nhìn là biết một đêm địa ngục vừa đi qua.
Nóc nhà biến thành nơi bấu víu cuối cùng.
Những đôi bàn tay lạnh tím vì bốn ngày chờ cứu hộ.
Những ánh mắt thất thần nhìn về phía mà lẽ ra phải có người xuất hiện… nhưng không ai đến.
Và giữa biển nước mênh mông ấy, có những mạng người đã trôi đi trong im lặng lặng lẽ đến mức đau lòng.
Chúng ta không thể cứ nhìn nhau rồi thở dài: “Lũ mà, biết sao được.”
Không.
Đây không còn là thiên tai thuần túy.
Đây là lời cảnh tỉnh cho một hệ thống.
Là cái giá của chậm trễ, của chủ quan, của việc để người dân tự cứu nhau trong tuyệt vọng.
Những bức ảnh này — mỗi tấm đều như một cú tát vào sự thờ ơ.
Nhắc rằng đã đến lúc phải thay đổi cách ứng phó, chứ không thể để những mái nhà lại thành “trạm chờ chết” thêm lần nào nữa.
Nếu chúng ta không chịu thức tỉnh hôm nay,
thì ngày mai, giữa cơn mưa khác,
những tiếng kêu cứu lại mất hút trong gió.
Và những con số người chết lại được gói gọn trong vài dòng thông báo lạnh lùng.
Hãy nhìn thật lâu.
Hãy để những hình ảnh này cứa vào tim.
Vì chỉ khi đau đủ, người ta mới chịu thay đổi.
Để những đêm kinh hoàng ấy dù có trở lại
cũng không còn cướp đi thêm nhiều mạng người vô tội như thế nữa !