Translate

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

HẠT GIỐNG ĐỎ & ĐỒNG TIỀN DỄ ĐÊN TRÊN TAY !

 Lê Thiếu Nhơn

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Đang náo nức với hình ảnh nữ thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (sinh năm 1986) sang thăm Việt Nam, thì lại não nề khi đọc tin cơ quan điều tra kết luận cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc (sinh năm 1981) nhận hối lộ 47 tỷ đồng. Cũng xuất thân gia đình có điều kiện, mà hạt giống đỏ của ta và hạt giống vàng xứ bạn, lại khác biệt nhiều quá.

Nếu Paetongtarn Shinawatra có cha là cựu thủ tướng Thái Lan, thì Huỳnh Nguyễn Lộc cũng có cha là cựu lãnh đạo TP.HCM. Tùy bối cảnh xứ sở mà cá nhân phô diễn bản lĩnh, nhưng nhìn trong sự tương quan, Paetongtarn Shinawatra có thể làm thủ tướng Thái Lan thì Huỳnh Nguyễn Lộc cũng không khó để vươn lên hàng quan chức chóp bu của đại đô thị phương Nam hoặc Bộ Y tế. Vậy mà, Huỳnh Nguyễn Lộc lại sa cơ một cách xấu hổ.
Người cha của Huỳnh Nguyễn Lộc là tiến sĩ triết học, khởi sự đi lên từ Hội Nông dân huyện Hóc Môn. Người cha hiểu biết và tử tế, tạo tiền đề cho Huỳnh Nguyễn Lộc thăng tiến thuận lợi.
Thời gian làm Trưởng ban Công nhân lao động của Thành đoàn TP.HCM, Huỳnh Nguyễn Lộc lấy nick name “Bác sĩ công nhân” trên Facebook cá nhân để bày tỏ sứ mệnh phụng sự cộng đồng, rất được tán dương.
Tháng 1/2014, Huỳnh Nguyễn Lộc chuyển sang làm Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Và chỉ 19 tháng sau, tháng 8/2015, Huỳnh Nguyễn Lộc 34 tuổi chính thức làm Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ngoài chức vụ này, Huỳnh Nguyễn Lộc còn kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Châm cứu học TP.HCM.
Đùng một cái, tháng 11/2024, Huỳnh Nguyễn Lộc bị khởi tố, với cáo buộc đã nhận hối lộ của doanh nghiệp cung cấp dược phẩm cho Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.
Thật buồn và thật tiếc. Đáng xót xa và đáng phẫn nộ. Với cuộc sống không còn phải quá lo nghĩ về nồi canh niêu cơm như Huỳnh Nguyễn Lộc, lẽ ra có thể ung dung cống hiến cho xã hội. Đằng này, anh ta lại mang sắc trắng áo blouse bước vào vùng tăm tối.
Huỳnh Nguyễn Lộc không phải là hạt giống đỏ đầu tiên mà chưa chắc là hạt giống đỏ cuối cùng, vướng vòng lao lý vì động cơ thấp hèn.
- Huỳnh Nguyễn Lộc trưởng thành từ phong trào Đoàn và 62 lần nhận hối lộ.
ÔI " hồng phúc " dân tộc !
Việt Nam bao giờ mới có thủ tướng dưới 40 tuổi như Paetongtarn Shinawatra? Muốn có người trẻ gánh vác trọng trách dân tộc, nhất định phải có cơ chế mạnh mẽ để giám sát và ngăn chặn những đồng tiền dễ đến trên tay.
https://baotiengdan.com/.../hat-giong-do-va-dong-tien-de.../ --------------------------------------------------------
Nhận và đưa hối lộ, theo tôi, thực chất là bán và mua quyền lực. Về nguyên tắc, một người chỉ có quyền bán cái thuộc về sở hữu của họ. Vậy thì đưa - nhận hối lộ (nói rộng hơn là tham nhũng) chỉ có thể xảy ra khi quyền lực công đã bị chiếm đoạt/ tư hữu.
Nếu coi quyền lực nhà nước là một thứ tài sản, thì chỉ khi nó không rơi vào tay một người hoặc một nhóm người, mà được phân bổ cho nhiều thành phần khác nhau – tức trở thành công hữu, khi đó, từng cá nhân hay nhóm người mới không thể bán nó để thu lợi về cho mình.
Nếu tôi làm lãnh đạo và tôi có toàn quyền quyết định (tức sở hữu quyền lực tuyệt đối) và việc tôi ban phát nó cho ai hoặc ép buộc người khác phải mua, mà không ai có thể phản đối, ngăn chặn, kiểm soát, thì việc tôi bán nó để thu lợi là điều tất yếu sẽ xảy ra, trên phương diện xã hội.
Khi tôi ngồi ghế giám đốc bệnh viện công chẳng hạn, và mọi thành phần khác như công đoàn, hội đồng chuyên môn, thanh tra, đội ngũ y bác sĩ, người bệnh… đều chỉ là hiện diện cho có hình thức chứ không có thực quyền về mặt cơ chế, thì tham nhũng ắt xảy ra, không thể khác được. Chỉ khi trao quyền/ phân quyền cho mọi thành phần trong từng cơ quan và toàn xã hội, thì ông giám đốc là tôi, dù có tham và muốn bán đến mấy cũng đành bất lực, khi ấy tham nhũng mới bị kiểm soát.
Phải phân chia/ phân tán quyền lực trong mỗi cơ quan để một cá nhân không thể quyết tất cả, và nếu có quyết sai thì lập tức sẽ bị phát hiện, công bố, ngăn chặn. Đồng thời phải trao quyền lực giám sát cho xã hội bằng nhiều công cụ, ví dụ báo chí và truyền thông. Minh bạch thông tin là một công cụ hữu hiệu bậc nhất trong quản lý xã hội. Lúc ấy, mọi công đân đều có thực quyền trước mỗi quyết định của người quản lý. Khi đó, họ chính là “nhà báo”, là “thanh tra”, là “điều tra viên”, là “tòa án dư luận”. Bộ máy công quyền sẽ được tinh gọn đáng kể mà cơ chế kiểm soát quyền lực lại hiệu quả; nhà nước không cần trả lương mà người dân lại tự nguyện tham gia tích cực hơn cả những người được trả lương để làm việc ấy.
Nếu không xây dựng được một cơ chế kiểm soát quyền lực như thế, thì dù bộ máy công an có lớn hơn hiện tại gấp nhiều lần, cũng khó mà ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng. Một bộ máy có khả năng tự cân bằng và kiểm soát quyền lực, được vận hành trong một xã hội mà mọi công dân đều là “giám sát viên”, thì bộ máy ấy tất sẽ nhỏ ngọn, tiết kiệm và hiệu quả.
Bắt lâm tặc không phải là mục đích của công việc bảo vệ rừng. Nó có nghĩa lý gì khi mà mà một vạn kẻ phá rừng đã bị ngồi tù nhưng cánh rừng thì không còn?
Đối với xã hội cũng thế, sự công bằng, an ổn, lành mạnh, hạnh phúc mới là mục đích, việc bắt tội phạm chỉ là phương tiện và phải là cá biệt. Chính vì thế, điều quan trọng không phải là bắt được bao nhiêu quan tham, mà ở chỗ quan dù tham đến mấy cũng bị vô hiệu ngay từ đầu.
Đến khi nào nhà tù được dùng làm trường học vì khan hiếm tội phạm, khi ấy, ta biết rằng mình đã bước vào quỹ đạo văn minh.

Không có nhận xét nào: