Trần Hồng Phúc
Chiều qua, sau khi bế mạc phiên toà phúc thẩm, cả bốn luật sư đã vào trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình để gửi lời chào ông Lê Thanh Vân qua làn gió cổng trại tạm giam. Chúng tôi cũng đã gặp lãnh đạo trại tạm giam và cán bộ chiến sĩ ở bộ phận liên quan đến đăng ký thủ tục làm việc mọi lần để chào tạm biệt và cảm ơn về thái độ, sự phối hợp trong qua trình luật sư gặp và làm việc với ông Lê Thanh Vân tại đây.
Chiều muộn về đến nhà, một cảm giác buồn trĩu nặng, không còn muốn làm bất kỷ điều gì, cái cảm giác bị đè nén, bị bất lực, nhìn rất rõ mà không thể làm gì được, đúng là chỉ ước mình có quyền…
Sáng nay đọc tin báo “Tuổi trẻ” về phần tự bào chữa của ông Vân tại phiên toà phúc thẩm, tôi phải đọc đi đọc lại, không hiểu vì lý do gì mà nội dung đăng tin (về phần tự bào chữa của ông Vân) chưa đúng thực tế khách quan tại phiên toà? Thực tế, ông Lê Thanh Vân tự bào chữa trên cơ sở lá đơn dài 28 trang gửi đến Toà án cấp phúc thẩm kết hợp thực tế xét hỏi, quan điểm đề xuất của Viện kiểm sát phúc thẩm và ý kiến bào chữa của luật sư. Đặc biệt, đối với khoản tiền 10 triệu đồng ông Vân cũng phủ nhận để Viện kiểm sát chứng minh, chứ không phải hoàn toàn như nội dung đăng tải.
Riêng đối với quan điểm thừa nhận có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án không chỉ thuộc về Viện kiểm sát phúc thẩm mà bản án phúc thẩm cũng thừa nhận và kết luận nội dung này.
Việc đại diện Viện kiểm sát phúc thẩm không đối đáp được về chứng cứ ngoại phạm xác định ông Vân không nhận số tiền 60 triệu đồng (10 triệu trong tháng 7/2023 và 50 triệu vào ngày 03/11/2023) theo đề nghị của người bào chữa, cũng không đối đáp làm rõ đến cùng về dấu hiệu cắt ghép tin nhắn trao đổi giữa Nguyễn Văn Vương và ông Lê Thanh Vân cũng như tính hợp pháp trong thu thập các chứng cứ này chưa thấy báo đăng tải mà lại dẫn quan điểm của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình?
Vụ án đã khép lại, những ngày tiếp theo ông Lê Thanh Vân sẽ phải đi thụ án hình phạt tù 07 năm, nhưng tôi tin ông sẽ không ngừng kêu oan như lời ông đã nói tại phiên toà rằng khi ông chết, linh hồn ông vẫn đi kêu oan và nói lời sau cùng, ông tin vào nhân-quả.
Tôi nghĩ, dẫu sao cũng có điều an ủi đối với ông Lê Thanh Vân, bởi trong phần tranh tụng tự bào chữa cũng như nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Vương kêu oan, khẳng định đã vu khống ông Lê Thanh Vân trong quá trình điều tra, bị cáo này nhận mình có tội nhưng là tội vu khống…
Đúng là vụ án đã kết thúc, sinh mệnh ông ấy đã được định đoạt bởi Hội đồng xét xử phúc thẩm hôm qua nhưng sự thật của nó thì mãi bất tử…
4 nhận xét:
Vài lời chia sẻ với ông Lê Thanh Vân
Hơn chục năm rong ruổi bào chữa cho nhiều người được xem là những kẻ đã bị đá ra bên rìa xã hội, tôi biết hậu quả của việc kháng cáo kêu oan của họ là thế nào và đối với ông Lê Thanh Vân, cũng không phải là ngoại lệ dù ông đã từng là Đại biểu Quốc hội. Những chứng cứ, tài liệu, những lời khai, thậm chí những lời tâm huyết, cầu khẩn, day dứt, hay những tiếng thét kêu oan tới xé lòng đi nữa thì nó hầu như không mang ý nghĩa gì và không có chút giá trị ở chốn pháp đình. Điệp khúc Y án vẫn hoàn y án! Nó được diễn đi diễn lại thường xuyên như một bài văn mẫu mà không cần đọc mở bài đã đoán được phần kết luận, dù nó có thể hiện theo lối văn diễn dịch hay quy nạp đi nữa; mọi thứ hầu như không thay đổi.
Trong vụ án này, ông Lê Thanh Vân có liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng, một người bạn của ông Vân và cũng là một vị cựu Đại biểu Quốc hội khác. Tôi từng gặp ông Nhưỡng vài lần, trong đó có một lần ở Đồng Tâm vào năm 2017 cùng với nhiều người khác như ông Hồ Sỹ Tiến, Dương Trung Quốc, Nguyễn Đức Chung… Tôi biết, nhưng không có nhiều ấn tượng về ông Nhưỡng nên tôi xin phép không nói về ông ấy. Còn ông Vân, dù chưa một lần gặp, nhưng tôi từng gửi nhiều văn bản cho ông nhờ ông lên tiếng với tư cách là Đại biểu Quốc hội và lần nào ông cũng chuyển đơn kèm ý kiến gửi tới những nơi cần chuyển và không quên gửi lại thông báo cho tôi. Hành động trên dù nhỏ và nhiều lúc nó không có tác dụng với nơi nhận đơn nhưng tôi đánh giá ông Vân là người vô cùng có trách nhiệm và bất vụ lợi; điều mà không phải Đại biểu Quốc hội nào cũng làm được. Bản thân tôi thầm cảm ơn ông và tôi nghĩ nhiều người khác cũng như tôi. Những hành động của ông Vân là trong sáng và bất vụ lợi. Với niềm tin nội tâm của mình, tôi tin ông Lê Thanh Vân không bán rẻ danh dự của mình một cách hèn hạ để lấy 10 triệu, 50 triệu như cáo buộc. Tôi cũng chưa bao giờ bị lung lạc với số tiền thậm chí lớn hơn cả chục lần con số như trên chứ đừng nói tới người như ông ấy…
Theo như Luật sư Trần Hồng Phúc, người đã viết trên trang cá nhân của mình rằng chính người đổ tội cho ông Vân là bị cáo Nguyễn Văn Vương, tại phiên toà phúc thẩm vừa qua đã kêu oan và “tự thú” rằng trong quá trình điều tra mình đã vu khống cho ông Lê Thanh Vân. Thế nhưng, không có tạm ngưng, không có đối chất lại, không có kiểm chứng hay trả hồ sơ điều tra lại/điều tra bổ sung mà bản án vẫn được tuyên như một sự sắp đặt sẵn. Có vẻ như mọi thứ vốn đã an bài ngay từ đầu dành cho những kẻ “cứng đầu”. Người ta chấp nhận và kiên trì chờ đợi những kẻ lừa gạt hàng nghìn người như ông Trình Văn Quyết khoẻ lại, có thời gian sắp xếp tiền khắc phục hậu quả để ông này có thể có được mức án nhẹ nhàng hơn nhưng dường như mất kiên nhẫn với những người nói khác ý mình. Quốc hội, nơi ông Vân từng ngồi, không một lời sẻ chia; người dân, những người từng được ông lên tiếng, không một ai dám cất lời. Liệu rằng, sau vụ việc của ông Lê Thanh Vân, còn mấy ai dám thẳng lưng chốn nghị trường?
Nhìn lại những bản án dành cho những kẻ tham quan, vô lại và thời gian thụ án thực sự của họ chốn lao tù mà đau lòng hơn nữa cho những người như ông Lê Thanh Vân. Vì kêu oan nên thời gian 7 năm tù, hẳn ông chung đủ, không thiếu ngày nào, nếu ông đủ sức khoẻ sống tới ngày trở về. Tôi tin ông không tự tìm tới cái chết như ông Lương Hữu Phước vì ông đủ biết, ông Phước chết cũng không đánh thức được ai. Chờ nhân - quả đến chắc khi đó mộ ông cũng xanh cỏ rồi. Thế nhưng, dù sao ông Vân cũng vẫn phải cố gắng để thực hành những gì mình đã học vào chính hoàn cảnh của mình; nếu không thành công(mà khả năng thành công chắc bằng 0), thì ông cũng học thêm một bài học về khoảng cách giữa sách vở và thực tế khắc nghiệt chốn quan trường….
Fb Tuan Ngo.
4 luật sư ko cãi nổi cho một ĐBQH thì phận con Dân nhỏ nhoi côi cút như Gián Kiến !
Ông Trần Thanh Vân: không được phát biểu, trời xanh thăm thẳm, hận này đến bao nguôi?
> https://www.youtube.com/watch?v=PafbcFcvjGE
Đăng nhận xét