Translate

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

LỆNH THỦ TIÊU THÀNH TÌNH GIẢI CỨU.

 Tác giả: Trần Đình Ninh


Ngày ấy tôi là một người lính của chế độ Sài Gòn. Cũng đen đỏ chút "phẩm hàm" và đứng đầu một đơn vị nho nhỏ. Tháng ngày trên chiến tuyến với bom đạn, lửa khói chiến tranh, với tôi có thể nói là bao nhiêu chuyện đã đến nhưng có một chuyện tuy đã 34 năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in.
Chuyện xảy ra ngày 18-11-1972 tại chiến trường Quế Sơn, Quảng Năm, bắt đầu từ 3g sáng. Sau một trận giáp chiến nổ súng đánh nhau dữ đội độ 30 phút, đơn vị tôi bắt sống được ba người cán binh Việt Cộng. Chúng tôi áp dụng luật chiến trường: trói tay bịt mắt dẫn theo lộ trình hành quân...Trong quá trình bắt giữ, cả đơn vị tôi đối xử với ba anh rất tử tế, cho ăn uống, hút thuốc đàng hoàng.
Tôi nói với các anh ấy:
" Không sao đâu, tôi không cho phép một ai xúc phạm các anh dù một lời nói, các anh hãy tin lời tôi..."
Tôi trở lại chiếc võng nằm nghỉ, cách họ không xa. Về chiều mùa đông nơi miền Trung tiết trời se lạnh, bầu trời đầy mây. Tôi kéo hơi thuốc, từ từ nhả khói. Tôi nhìn cả ba người, thấy những khuôn mặt tái nhợt nhưng đều toát lên vẻ hiền lành, chân chất. Đến 14g, bỗng từ chiếc máy bộ đàm réo gọi đích danh tôi nhận lệnh. Tôi nhận một cái "ác lệnh", đại khái nội dung phải...đem bắn hết ba người này. Tôi hỏi lại: "Tại sao không cho họ hưởng chế độ tù binh mà phải giết người ta?".Đầu dây bên kia trả lời lạnh lùng: "Lệnh cứ thi hành. Thời điểm không tiếp nhận tù binh". Tôi bàng hoàng và bỗng thấy sợ hãi, bước đi muốn ngả nghiêng. Rồi cố giữ bình tĩnh, tơi suy nghĩ miên man. Tôi nghĩ đến cảnh máu chảy, những đôi mắt trừng trừng, thây người gục ngã, tôi nghe lạnh toát cả người...Làm sao có thể xả súng vào ba con người mặt mày hiền lành đang ngồi gục xuống kia... Không, không thể bắn giết họ. Nhưng phải làm sao đây? Thoáng cái tôi nghĩ đến chuyện phải thả họ thôi. Tôi lên kế hoạch trong đầu mà người cứ run khống.
Thật ra chẳng kế hoạch gì, tôi chỉ làm lấy được. Tôi gọi người phó của tôi đến, phổ biến qua loa, đại khái " tôi vừa nhận được lệnh...giờ tôi trực tiếp thi hành". Tôi bắt đầu hành động. Trước hết tôi tỏ thái độ rất hung hăng: tôi vớ khẩu súng trường đạn dược đầy đủ, đi thẳng đến chỗ ba người đanh giọng:" Mấy ông đứng dậy", rồi xua tay phía trước bảo đi. Tôi dẫn họ đi về phía xóm nhà xơ xác nơi bìa rừng dân đi tản cư gần hết. Cả ba bước đi lảo đảo. Thấy họ hoảng sợ, tôi khẽ nói " đừng sợ, đi nhanh lên đến khu làng rậm rạp kia hẵng hay". Tôi đem họ đến khu vườn có nhiều cây cối, có một cái nhà tranh nhỏ. Bỗng từ trong nhà một người phụ nữ chạy ra sụp xuống lạy van xin tôi đừng giết ba người (sau này tôi biết đó là chị Phương, người dân bám trụ cơ sở của cách mạng). Tôi tỏ ra lạnh lùng bảo chị lấy cho tôi chiếc chiếu. Ra sau nhà chị, tôi bảo họ nằm xuống, rồi kéo chiếc chiếu phủ lên. Tôi nói ngắn gọn với các ạnh: " Tình người với nhau tôi phải cứu các anh. Các anh cứ nằm đây, tối tìm cách thoát thân". Nói rồi tôi giương súng bắn vu vơ mấy loạt. Quay lại tôi gọi khẽ người phụ nữ bảo chị liệu lúc ra mở trói cho họ... Xong đâu đấy tôi cố trấn tĩnh trở về đơn vị và lên máy báo cáo với thượng cấp là đã thi hành xong nhiệm vụ . Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm...
Rồi chiến tranh cũng đi qua. Thật may mắn sau đó mấy năm, bốn người chúng tôi gặp lại nhau. Lần gặp này có khác: gặp nhau trong niềm hân hoan vui sướng. Đó là vào năm 1976, lúc tôi đang học tập cải tạo ở tổng trại 5D Kỳ Sơn, Quảng Nam. Một hôm ở hội trường của trại có ba người lạ và hai cán bộ cải giáo ngồi chờ tôi lao động về. Một cán bộ dẫn tôi đến hội trường. Lúc đầu tôi cũng chưa biết là chuyện gì, không biết ai tìm mình. Người cán bộ vừa báo cáo:" Đây là Trần Đình Ninh ", thế là cả ba người lạ lao tới ôm chầm lấy tôi. Thật sự giây phút ấy tôi vẫn chưa hiểu gì. Một cán bộ nói: " Tôi đề nghị mọi người ngồi bình tĩnh" rồi quay qua tôi nói tiếp:
" Anh Ninh, đây là khách của anh. Tôi thay mặt BCH trại cho phép anh được tự do tiếp khách, xong anh đến văn phòng BCH sẽ có cuộc làm việc với anh" . Bấy giờ tôi mới biết thì ra là ba anh cán binh Việt Cộng năm nào...
Thế là bốn người chúng tôi tha hồ nói chuyện...
Tôi nào có biết sau ngày giải phóng, ba anh (anh Thống, anh Mùi là cán bộ của Tỉnh ủy Quảng Đà, anh Quân - bộ đội miền Bắc) đã bỏ nhiều ngày tháng lặn lội đi tìm tôi. Các anh lần tìm ra những nơi tôi từng đóng quân để dò hỏi. Nhưng ở đâu các anh cũng nghe nói một ý là: có biết tôi trước lúc giải phóng, sau giải phóng thì bặt tin. May đâu cuối cùng các anh hỏi trúng một người trước kia cũng là lính cùng đơn vị tôi, người này mách " ông Ninh này mấy năm trước kết nghĩa làm em nuôi ông Huỳnh Văn Năm ở Hội An ". Thế là các anh đi Hội An tìm được ông Năm và biết nơi cải tạo của tôi...
Đến trại cải tạo, các anh đã phải đi bộ một đoạn đường đèo núi hơn 10km. Các anh đã đùm túm khiêng, xách rất nhiều thứ cho tôi, nào đồ ăn thức uống, nào thuốc men. Đặc biệt các anh cho tôi một chiếc áo ấm mà tôi rất quí và mãi đến giờ vẫn còn giữ.
Sau buổi gặp gỡ đó, các anh làm thủ tục bảo lãnh cho tôi. Ba hôm sau tôi nhận được giấy ra trại. Trong 3 ngày chờ làm giấy tôi được ăn ở chung với cán bộ. Tôi còn bị các cán bộ " kiểm điểm là thời gian cải tạo thiếu thành khẩn vì chuyện như vậy mà không khai báo".
Khi tôi về sống ở Quảng Ngãi quê tôi, mặc dù công tác xa nhưng thỉnh thoảng các anh vẫn đến thăm. Đặc biệt anh Mùi, sau về công tác ở Quảng Nam, ngày giỗ ngày tết đều lôi cho bằng được tôi ra với gia đình anh. Có lần đám cưới con anh( cháu sinh sau giải phóng) khi lên sân khấu làm lễ, anh mời tôi lên giới thiệu..." Không có anh Ninh này thì...", tôi xúc động không cầm được nước mắt...

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...


Chiến tranh thật tàn khốc !
Tình người đã giải thoát mối ràng buộc ý thức hệ....