Translate

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Ồn ào chuyện ngựa ! He he...

Bữa giờ chiếu Phây
Toé tung cứt ngựa,
Kèn cựa chị Tư
Thò ra chân phụ
Trụ điện về dinh
....
Linh tinh ...Hết chiện !
He he


ANH OI NGUA LON LAM !.
Hồi bé, tôi rất mê hình ảnh anh chiến sĩ biên phòng cúi rạp trên lưng ngựa. Lớn lên đi bộ đội, gắn bó quân ngũ gần 40 năm, đến nhiều đồn Biên phòng dọc dài đất nước, nhưng chưa hề gặp chú ngựa nào. Hỏi thì anh em cho biết, trước đây thi thoảng một vài Đồn Công an Vũ trang cũng có ngựa, nhưng từ khi chuyển thành Bộ đội Biên phòng thì không có nữa. Anh hỏi vì sao thì bọn em biết hỏi ai ?
Đại tá nhà báo lão thành PPB tuổi Kỷ Tỵ, nay vừa bước qua vạch Cửu tuần, kể hồi đánh Tây ở Việt Bắc, cả Chiến khu chỉ có 2 con ngựa. Một con dành cho Văn Phòng Tổng cục, một con dành cho tòa soạn báo Kháng Chiến. Ý văn học là hồi chiến tranh các nhà báo rất được ưu ái. Nếu suy diễn rộng hơn chút nữa thì hồi kháng chiến quân ta cũng có nuôi ngựa để phục vụ đi công tác trong thời buổi “Yêu xe như con quý xăng như máu”. Tuyệt nhiên không nghe ai nói dùng ngựa để đánh giáp lá cà với giặc, hoặc truy bắt tội phạm, cứu hộ cứu nạn, chống biểu tình bạo loạn… như ông gì Thượng thư vừa nói bên hành lang QH hôm qua..

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời
.
Cơ mà hồi tàu bay Mỹ ném bom khốc liệt, làng tôi được phân công nuôi một con ngựa. Năm ấy tôi khoảng 9-10 tuổi, không rõ ngựa từ đâu giao về. Chỉ nghe nói là ngựa của Chính phủ. Làng cũng chỉ chăm nuôi chứ không thấy dùng để kéo cày thay trâu hay thồ kéo hàng hóa gì. Hồi đó xã viên ăn công điểm hợp tác xã, có năm mỗi khẩu chỉ được vài chục cân thóc, nhưng chú ngựa thì đều đặn mỗi ngày 3 cân, chưa kể các loại rau củ cỏ. Hợp tác xã giao chú ngựa cho vợ chồng anh Lựu mới cưới nhau chăm sóc, nhưng khẩu phần mỗi ngày 3 cân thóc thì do Chi Hội trưởng Phụ nữ là Mự Ngụ trực tiếp quản lý.
Được vài tháng thì anh Lựu đi bộ đội. Chú ngựa vẫn giao cho O Lựu chăm nuôi, nhưng có thêm Chi hội Phụ nữ đỡ đầu. Chú ngựa càng hay ăn chóng lớn.
Một hôm trung đội nữ dân quân đang tập luyện thì bác bưu tá đạp xe tồng tộc tới, bảo là O Lựu có điện của anh í gửi về. O Lựu vội cầm bức điện, đọc như nuốt từng chữ rồi tự dưng đỏ mặt tía tai nhét vội bức điện vô cạp quần. Cả trung đội nhao nhao hỏi điện chi rứa chi rứa, nhưng O Lựu nhất quyết không khai. Mấy cô bạn nhất quỷ nhì ma xông tới đứa ôm lưng đứa giữ tay đứa rờ vô cạp quần lôi bức điện ra đọc rồi cười ré. Thì ra bức điện chỉ vẻn vẹn 5 chữ: EM OI NGUA LON KHONG?
O Lựu đang đỏ mặt tía tai bỗng tái mét mặt mày rồi bật khóc hu hu. Mự Ngụ chạy tới giật bức điện trên tay mấy con quỷ, đọc nhanh rồi quát: Khóc chi mà khóc? Vợ chồng mới quen hơi bén tiếng đã phải kẻ Nam người Bắc. Gỗ đá chi mà nỏ ngứa? Đứa mô không ngứa là đồ ẻ, đồ ẻ!
O Lựu vẫn tấm tức, nói nỏ phải rứa mô Mự. Anh í hỏi là “ngựa lớn không”, hức hức… Người chi mà... hức hức...
Cả trung đội ồ lên giải tỏa. Đúng rồi đúng rồi, rứa đo rứa đo… Rồi ai nấy xúm vô động viên O Lựu, nói thôi cho mi nghỉ buổi tập hôm ni, lên xã đánh điện báo cho anh ấy Ngựa lớn lắm, ngoan lắm, để anh í yên tâm mà đánh Mỹ.
Mự Ngụ nói không được, bây cứ tập luyện đi, việc nớ để tau!
Rồi Mự quày quả cắp nón lên trụ sở Ủy ban, đưa cho anh bưu tá bức điện do chính tay Mự viết thay cho O Lựu: ANH OI NGUA LON LAM, HEN NGAY CHIEN THANG !
He he…

Không có nhận xét nào: