Một giọng nói thều thào:
- Hỡi các cô, các chú
Mua giùm tôi mớ rau…
Mua giùm tôi mớ rau…
Cô gái trẻ bước sang
Tay lật mồm chan chát:
- Rau của bà héo nát
Lợn cũng không thèm ăn…
Bà cụ chừng tủi phận
Giọt lệ già rưng rưng
Cuối trời mây vần vũ
Báo một ngày gió giông
Chờ cô gái đi khuất
Chàng trai giọng nghẹn ngào:
- Bà ơi cháu mua hết
Tất cả là bao nhiêu…
- Sao chú mua nhiều thế?
- Dạ thưa, đâu có nhiều
Cháu mua giùm đứa bạn
Cho cháu gửi đến chiều…
Bữa ấy trong phòng ấm
Chàng làm việc mê say
Ngoài trời mưa tầm tã
Gió gào trên ngọn cây…
Bao nhiêu là dự định
Chàng cố làm cho xong
Có ngờ đâu ngoài phố
Cụ già mòn mỏi mong
Ai hỏi mua cụ bảo
Rau có người mua rồi
Cháu nó nhờ tôi giữ
Lát nữa về đấy thôi…
Mưa mỗi lúc một lớn
Gió mỗi lúc một to
Trời mỗi lúc một tối
Bà cụ càng co ro…
Một buổi chiều chủ nhật
Chàng đi dạo phố phường
Chợt nhớ về bà lão
Từng bán rau bên đường
Chàng giật mình khi biết
Cụ chờ mình đến khuya
Tuổi già nên cụ đã
Về thế giới bên kia
Mấy tháng trời ròng rã
Chàng bỗng thành ngẩn ngơ
Hương hồn người tử tế
Đang ở đâu bây giờ…!
.
.
thơ Bùi Hoàng Tám
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét