Translate

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Sự chân thành là điều vô giá

>   ‘Nợ’ miếng ăn có khi trả bằng cả sự nghiệp
.
Ở nước Mỹ, có giám đốc A của một xí nghiệp nhỏ cứ mãi bàn về vấn đề hợp tác với giám đốc B của một tập đoàn lớn khác, nhưng lần nào cũng thất bại. Lần này, giám đốc A lại từ phòng làm việc của giám đốc B đi ra, việc đàm phán hợp tác lại không thành.



Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi. Ảnh: Internet
Ông nhìn thấy bên đường có một cái cây nhỏ bị gió thổi ngã, thế là bèn đi qua đỡ cái cây đó dậy. Vì để tránh cho cái cây lại bị gió thổi ngã lần nữa, ông còn đặc biệt lấy từ trong xe một sợi dây để cố định cái cây.

Không ngờ được rằng, hành động đó của giám đốc A đã được tổng giám đốc trên lầu làm việc từ đầu đến cuối chứng kiến rõ ràng, chính là hành động vô ý này, đã cảm động tổng giám đốc B, hợp tác cuối cùng cũng đã đàm phán thành công.

Trong lúc ký kết hợp đồng, tổng giám đốc B nói rằng“Cậu biết không? Điều cảm động tôi không phải là chuyện cậu đỡ cái cây nhỏ kia, mà là vì cái cây nhỏ, cậu đã đi một quãng rất xa để lấy sợi dây cố định nó lại. Trong lúc người khác cần sự giúp đỡ, nếu như một người có thể dưới tình huống người khác không biết chuyện, mà vẫn có thể hy sinh lợi ích của bản thân không một chút do dự, dẫu cho điều hy sinh chỉ là một chút xíu, cũng thật là quý hóa biết bao! Tôi thật sự không có lý do để không hợp tác với người như vậy, và người như vậy cũng không có lý do gì để mà không gặt hái được thành công!”.

Về sau, sự nghiệp của giám đốc A quả nhiên vì vậy mà càng ngày càng đi lên, càng làm càng lớn!

Cơ hội luôn khảo nghiệm sự chân thành của người ta vào lúc ta không ngờ nhất

Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, bởi trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn mặc giản dị, khắp người ướt sũng đi vào tránh mưa, gần như toàn bộ nhân viên bán hàng đều không muốn để mắt đến bà lão này.

Có một chàng trai rất thành kính nói với bà rằng: “Phu nhân, chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây?”.

Bà lão cảm thấy mượn chỗ của người khác để tránh mưa, trong lòng cũng có chút khó chịu, liền muốn mua một vài món đồ, nhưng đi vòng quanh mãi mà không biết mua gì nữa.

Chàng trai này nhìn thấy liền nói với bà lão rằng:

“Phu nhân, bà không cần cảm thấy khó xử! Tôi đã để một chiếc ghế ở trước cửa, bà cứ yên tâm ngồi ở đó là được rồi”.

Sau hai tiếng đồng hồ thì mưa đã tạnh, bà lão xin danh thiếp của chàng trai này rồi đi mất.

Mấy tháng sau, chàng trai này đã được một cơ hội hiếm có, anh được chỉ định làm đại biểu cho công ty bách hóa này đàm phán nghiệp vụ với công ty gia tộc lớn khác, lợi nhuận rất lớn.

Về sau mới biết là bà lão đó đã cho cậu cơ hội này, hơn nữa bà lão này không phải ai khác, mà chính là mẹ của “Vua Thép” Carnegie, tỷ phú nước Mỹ.

Thế là, chàng trai này từ đây đã thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, trở thành trợ thủ đắc lực của “Vua Thép” Carnegie, đồng thời cũng là một trong số nhân vật trọng yếu giàu có bậc nhất, địa vị chỉ đứng sau Carnegie mà thôi.

Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi;

Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi;

Chẳng cần oán trách lẫn nhau, chỉ cần hai bên hiểu nhau là tốt rồi;

Chẳng cần ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là tốt rồi;

Chẳng cần phải tức giận cả ngày, chỉ cần hiểu được bao dung là tốt rồi;

Chẳng cần gắn bó chẳng rời, chỉ cần trong lòng có nhau là tốt rồi.

Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy!

Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw

(Tinh Hoa)

 Lai Tran Mai 

Không có nhận xét nào: