...Chỉ còn lại bọn nhà thơ !
thơ của Béo
Tổ quốc tôi...
Đang từng ngày bị móm
Bởi kẻ láng giềng Trung Quốc... quá dã tâm
Bởi giặc nội xâm...
Thao túng lại đớn hèn
Bởi sự vô cảm...
Lên ngôi trong từng bản tin buổi sớm
Chỉ còn lại bọn nhà thơ
Nghèo đói và tham lam
Ngây ngô...Ngồi cắn xé
Bản quyền đất nước... thuộc về ai
Mày hay tao,
Hay tự trào... trong cõi nhục
Ừ, đất nước mình đất nước của nhà thơ
Thơ trợn mắt,
Thơ phùng mang con chữ
Móm đến thế rồi
Chúng nó vẫn giành thơ...
.
Khảo dị 1./.
“TỔ QUỐC RÉO GỌI TÊN”
Đêm qua giật mình nghe Tổ quốc réo gọi tên
Với tiếng quát mắng và tiếng người nức nở
Sao các ngươi để ta ra nông nổi thế này
Nơi bão tố dập dồn, Hoàng Sa đã mất
Chốn Tây Nguyên-Bô xít rước giặc vào nhà
Thăng Long xưa nham nhở với đường cắt bê tha
Rừng phá sạch, khóc than cùng khoáng vật
Thắp đuốc mỏi mắt không tìm được người trung thực
Nước mắt dân oan thấm đất mặn vô cùng
Đến hôm nay kẻ thù vẫn rình rập
Đợi thời cơ là chúng ra tay
Sao các ngươi vẫn thờ ơ ngồi hưởng lộc
Bòn từng công trình và vét từng xu
Ngân khố quốc gia coi như két trong nhà
Ăn của dân mà chẳng màng xấu hổ
Thôi các ngươi cứ hót nhưng đừng làm thêm nữa
Hãy về quê chăm sóc rì sò (resort)
Cùng với vợ già và bồ trẻ kiêu sa
Để ghế đấy cho cháu con hưởng mát
Một ngày nào đấy
Sóng chẳng còn bình yên với du thuyền
Đất quặn đau máu những anh hùng đã khuất
Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
Chín mươi triệu người thao thức tiếng “Việt Nam”
Chín mươi triệu người vì Tổ quốc linh thiêng
Giành lấy công bằng và quyền được sống
Trong hòa bình dân chủ và tự do
Có ai lắng nghe
Tổ quốc
réo gọi tên mình
Khảo dị 2./
Cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình nhưng đếch phải
lũ chăn trâu đầu trọc chửi thề
cỏ liệt hết rồi ngoi lên đâu dễ
ai bán viagra đặc trị chỉ giùm
hai chị giành nhau một anh chồng bán hàng đa cấp
túm dại khờ bỏ toạc túi ni – lông
lỉnh khỉnh lọ chai đẩy qua đùn lại
phỉnh cu Tèo xí gạt bé Nơ
cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình đâm ra hóng hớt
rủ vài thằng làm ván tú – lơ – khơ
lương chưa nhận cùng nhau tự xử
biết đâu chiều còn chút nắng nghiêng che
lót chiếc dép gã phu xe nhắm mắt
mặc đường đời tấp nập mưu sinh
báo vừa đăng bài thơ dăm ba người dành quyền tác giả
chẳng ai nhận mình đạo tặc eo ôi
cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình chạy lên phía trước
chẳng phải đâu tiếng sóng biển thầm thào
nơi Hoàng Sa suốt ngày âm ỉ
vỗ vào đêm nức nở cung Trầm
đài báo ngày mai cơn bão số 7 quét qua Tây Bắc
giật mình ngỡ Đất Nước tan hoang
chẳng phải đâu lời ru ngàn năm trước
nhà muốn yên nóc phải kĩ càng
Bình Địa Mộc
Đoc thêm: Sao không dám gọi tên kẻ xâm lược ?!
Khảo dị 1./.
“TỔ QUỐC RÉO GỌI TÊN”
Với tiếng quát mắng và tiếng người nức nở
Sao các ngươi để ta ra nông nổi thế này
Nơi bão tố dập dồn, Hoàng Sa đã mất
Chốn Tây Nguyên-Bô xít rước giặc vào nhà
Thăng Long xưa nham nhở với đường cắt bê tha
Rừng phá sạch, khóc than cùng khoáng vật
Thắp đuốc mỏi mắt không tìm được người trung thực
Nước mắt dân oan thấm đất mặn vô cùng
Đợi thời cơ là chúng ra tay
Sao các ngươi vẫn thờ ơ ngồi hưởng lộc
Bòn từng công trình và vét từng xu
Ngân khố quốc gia coi như két trong nhà
Ăn của dân mà chẳng màng xấu hổ
Hãy về quê chăm sóc rì sò (resort)
Cùng với vợ già và bồ trẻ kiêu sa
Để ghế đấy cho cháu con hưởng mát
Một ngày nào đấy
Sóng chẳng còn bình yên với du thuyền
Đất quặn đau máu những anh hùng đã khuất
Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
Chín mươi triệu người thao thức tiếng “Việt Nam”
Chín mươi triệu người vì Tổ quốc linh thiêng
Giành lấy công bằng và quyền được sống
Trong hòa bình dân chủ và tự do
Có ai lắng nghe
Tổ quốc
réo gọi tên mình
Khảo dị 2./
Cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình nhưng đếch phải
lũ chăn trâu đầu trọc chửi thề
cỏ liệt hết rồi ngoi lên đâu dễ
ai bán viagra đặc trị chỉ giùm
lũ chăn trâu đầu trọc chửi thề
cỏ liệt hết rồi ngoi lên đâu dễ
ai bán viagra đặc trị chỉ giùm
hai chị giành nhau một anh chồng bán hàng đa cấp
túm dại khờ bỏ toạc túi ni – lông
lỉnh khỉnh lọ chai đẩy qua đùn lại
phỉnh cu Tèo xí gạt bé Nơ
túm dại khờ bỏ toạc túi ni – lông
lỉnh khỉnh lọ chai đẩy qua đùn lại
phỉnh cu Tèo xí gạt bé Nơ
cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình đâm ra hóng hớt
rủ vài thằng làm ván tú – lơ – khơ
lương chưa nhận cùng nhau tự xử
biết đâu chiều còn chút nắng nghiêng che
rủ vài thằng làm ván tú – lơ – khơ
lương chưa nhận cùng nhau tự xử
biết đâu chiều còn chút nắng nghiêng che
lót chiếc dép gã phu xe nhắm mắt
mặc đường đời tấp nập mưu sinh
báo vừa đăng bài thơ dăm ba người dành quyền tác giả
chẳng ai nhận mình đạo tặc eo ôi
mặc đường đời tấp nập mưu sinh
báo vừa đăng bài thơ dăm ba người dành quyền tác giả
chẳng ai nhận mình đạo tặc eo ôi
cứ tưởng Tổ Quốc gọi tên mình chạy lên phía trước
chẳng phải đâu tiếng sóng biển thầm thào
nơi Hoàng Sa suốt ngày âm ỉ
vỗ vào đêm nức nở cung Trầm
chẳng phải đâu tiếng sóng biển thầm thào
nơi Hoàng Sa suốt ngày âm ỉ
vỗ vào đêm nức nở cung Trầm
đài báo ngày mai cơn bão số 7 quét qua Tây Bắc
giật mình ngỡ Đất Nước tan hoang
chẳng phải đâu lời ru ngàn năm trước
nhà muốn yên nóc phải kĩ càng
Bình Địa Mộc
giật mình ngỡ Đất Nước tan hoang
chẳng phải đâu lời ru ngàn năm trước
nhà muốn yên nóc phải kĩ càng
Bình Địa Mộc
MP .
Chém gió cuối tuần cho vui, mấy khi lôi được các nhà thơ lên thớt nhân sự kiện có hai người nhận là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”
.
50 Comments
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét