Translate

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Ghi chép vụn...

   Năm 1967. Chiến tranh đánh phá của giặc Mỹ ngày một loang rộng. Lớp nhỏ chúng tôi sơ tán ra ngoại thành Hải Phòng. Mỗi đứa được Má tôi may cho một chiếc ba lô bằng vải bao bột mì viện trợ, Một túi bông băng cá nhân…rồi gửi chúng tôi về cái vùng quê ấy…để  rồi hàng tuần đạp xe hơn 20 cây số đi thăm con, tiếp tế gạo, thức ăn…

   Thôn Kim Sơn - xã Lê Thiện, An Hải, Hải Phòng. Một làng quê nhỏ bé nằm dọc đường 5, Giáp ranh với Kim lương - Hải Dương, con đường huyết mạch từ cảng Hải phòng lên Hà nội


   Gần năm mươi năm sau tôi mới có dịp quay về miền quê ấy.
   Anh Hận con bác chủ nhà tập tễnh sau cơn tai biến nhìn nhau ngỡ ngàng bệu bạo ôm lấy tôi khóc:
-  Tưởng chúng mày quên nơi đây rồi ?


 
 Thắp cho gia đình bác chủ nhà trọ thời sơ tán nén nhang. Mong hai bác tha lỗi cho chúng con bởi từ ngày ấy ra đi...Có những đứa trong chúng con chẳng bao giờ trở về thắp nhang cho hai bác được nữa!


   Quên làm sao được những năm tháng ây. Ngày ngày đội nọn rơm đi học, đội cả tiếng loa:
 - Đồng bào chú ý. đồng bào chú ý! Máy bay địch cách thành phố….
    Đội cả mảnh đạn! Cả tiếng máy bay gầm rú mỗi khi chúng quành liệng cắt bom xuống cầu Lai vu. Xuống Sở dầu Hải phòng

     Gần năm mươi năm. Chính xác bốn mươi bảy năm. 

    Ngày ấy, leo qua đường 5 và  đường xe lửa chạy song song là con đường đất rải gạch đất lổn nhổn lẫn những bãi phân trâu…cả trăm mét mới tới làng. Xe đạp đi theo vệt mòn hai bên rệ. Mỗi lhi gặp cơn mưa thì trơn như đỗ mỡ. Đi được một đoạn là đất sét bám chặt bó cứng lốp và ốp chắn bùn, chỉ còn cách tụt xuống kiếm đoạn tre nào mà soi, mà cạy bùn mới hòng thoát được.

    Bờ tre bao bọc quanh làng hầu như biến mất. Cánh đồng ngày ấy trồng khoai, rau màu…hai bên đường chẳng còn. Con đường đất ngày ấy giờ trải beton sạch sẽ. Ô tô nhỏ vào đến được từng nhà…Đoạn đường xưa men quanh bờ ao...tuổi thơ hay ngồi câu cá cũng bêton ôtô chạy được.  Ao chuôm lấp hầu như hoàn toàn. Nhà nhà ra đến sát đường 5...
Nhớ những chiều hè mưa chẫu chuộc... à uôm khiến học mà không yên, khiến phải sách cái chĩa lên rảo quanh làng rình đâm cả mở. Món chả chẫu chuộc, băm nguyễn với lá lốt như còn thơm đên tận bây giờ







 Ôn lại chuyện xưa nhắc đến món khoai xéo ngon nhớ đời mà thường sáng chủ nhật hai bác chủ nhà vẫn xéo khoai lang khô với nếp. đậu đen đãi Ba má mình…đã lùi vào quên lãng. Hỏi sao vậy? Con bác chủ nhà nói : 

   Đất đâu còn mà trồng khoai nữa!

   Vâng món khoai xéo cũng xéo luôn!
   Kỷ niệm những lần đi mót khoai. Tiếng reo hò của lũ trẻ mỗi khi vớ được nữa mẩu khoai đứt gãy, đến nồi cháo khoai lang mọc mầm giải nhiệt trưa hè nồng nực chợt ùa về…



 Cánh đồng bãi rộng mút mắt đến tận bờ con sông Kinh thầy cuộn cuộn phù sa. Tới tận đất Thanh miện Hải dương…giờ phất phới cờ quạt của Khu công nghiệp. 

   Nghĩa là những mái nhà lợp dày cói, những đầm phá  nuôi trồng hải sản, những Rươi, Rạm. củ ấu…đã  trôi theo cùng năm tháng

   

    Thùng thóc lớn để  giữa căn nhà đã không còn, trong nhà  đã có Tivi, thậm  chí  tủ lạnh….Nhưng nếp  sống vẫn  như chiếc  sào tre vắt mớ quần áo cũ,  mới  hiện  diện trong căn nhà…
   Hãi  nhất là  vẫn  còn cái hố xí 2 ngăn như hơn 40 năm  trước.  Ngày xưa còn  đun nấu bằng rơm rạ. Nay bếp than tổ ong thậm chí bếp ga…Tro than đâu có.  Cứ nghĩ  đến cái cảm giác chui  vào  đấy giải  quyết  nỗi  buồn…Chao ôi nồng nàn mà nỗi  da gả

    Chúng  mình  học bơi từ con sông này. Nước trong xanh nhìn  rõ vệt rong le mọc giày uốn lượn như làn tóc của nàng tiên cá. Cần chỉ cần lặn hụp một  buổi là nặng  một gánh  rong  đầy  cho lợn Những chiều hè  đi học về chúng  mình đều  dừng lại  ở cái Bốt cầu Tây này tắm. Một  cái  tháp canh cao  ngất  ngưỡng hơn ba tầng.  Nghe Bác chủ nhà kể lại ngày xưa Tây  canh  gác ở  đây đề  phòng du kích  đường 5 đặt  mìn phá cầu  cống này. Cái  cách học bơi  chẳng  giống ai là mon  men lội ra giữa cho  đến  khi nước ngập  ngang  cổ rồi  úp  mặt đập  loạn  xạ  hướng  vào bờ....Lúc đầu  thì  chìm nghỉm  nhưng  mãi  cũng rồi dần  nổi lên  được.

      Con sông ngày ấy bị  lấp gần hết giờ chỉ lớn hơn  con  mương thủy  lợi chút xíu. Tôi cũng học cách đánh dậm, đi dui tép...từ  đây. Những con măng, con vược...đi soi cá đêm ngày ấy giờ về  đâu?
.

... Ôi con sông quê....còn đâu để con về úp mặt...
   
*

Không có nhận xét nào: