Translate

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

CHUYỆN NHÀ BỜM


                                                           
-« Bờm à? Sao lại buồn thiu?
Con ruồi đốt mép sưng vêu rồi kìa ! »
Bờm trề môi bị phù nề :
‘Kệ cho nó đốt sợ gì môi sưng.
Hôm qua vợ nghiến rụng răng
Đi làm về muộn hết xăng dọc đường
Vợ chi mấy chục đồng tiền
Chả may ăn phát hết liền còn đâu.
Dắt xe chen trước đụng sau
Đã đói lại mệt, nhức đầu khói xe. »

Vợ rên:
 - « Anh nói dễ nghe
Cũng tiền ấy trước đủ cho sáu ngày
Bây giờ cũng đấy, cũng đây
Mà xăng vừa mới đổ đầy hôm kia
Chắc là em út đùm đề
Đưa đi rồi lại đón về.
 Đúng không? »

- « Vợ sao có mắt không tròng
Tớ đây ăn có nói không bao giờ !
Xăng tăng từng phút từng giờ.
Tiền ăn trưa, sáng cũng tò tò tăng
Thấy vợ bạc mặt, trắng răng
Tớ đành ăn uống nhì nhằng cho qua.
Con bớt sữa, mẹ bớt quà
Nào đâu có dám kêu ca hả nàng ?!
Không em út.
Chả nhà hàng !
 Điện - Xăng tăng đến bàng hoàng.
 Dám đâu ! »
Vợ chông đối mặt âu sầu
Xăng tăng, tăng đến lút đầu có thôi ?
Điện tăng rồi, nước tăng rồi...
Rồi tăng lan đến nắm xôi, quả cà…

Có gì hạ nhỉ ?
- Ngoài ta !
Kiểu này mai mốt ra nhà thương điên
Mà vào viện chả có tiền
Tăng năm lần phí, chết liền may hơn !
Tiền y cụ, tiền thuốc men
Tiền cười, tiền khóc, tiền đêm, tiền ngày...

Con đi học tiền tính ngày
Giá tăng như brung cây... ào về.
Tiền đi lại, tiền ăn trưa
Tiền sách vở, tiền phưa phừa… đầu tăng.
Thôi vợ ơi !
Cố nghiến răng

Nếu răng rụng, chúng mình cùng CHÁO HOA






Vô nhà CAT đọc ké thơ
Com...hổng dám, vài câu lơ mơ nửa vời
Nhân thời thế thái sự đời
Cát vẽ toàn cảnh rồi mời...
CHÁO HOA

Tương lai...húp cháo chói lòa
Đường đi - Đích tới vỡ òa...túi thui
*

Không có nhận xét nào: