Translate

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Cái sự buồn

Cát gửi



 Gió đông bắc cơn cơn tê buốt
Mưa lạnh giăng lướt thướt lối đi
Nỗi buồn theo gót ta về
Ngổn ngang trăm mối bộn bề, Mình ơi!


      Đang yên bình mù giời gió lốc
     Tin mình đau quặt thắt lòng ta
Nói xa, đây đó đâu xa
Mà gang tấc vẫn mãi là chiêm bao

    Ta ra vào dở cười dở khóc
Mình mê man như lúc ngủ say
      Giời cao chẳng xá mỏng dầy
Gắng tìm thày giỏi thuốc hay vì mình.

Cuộn tơ xưa rối tinh chín khúc
Ruột tằm nay ai dứt mà đau?
Bó tay, khó giúp được nhau
Gượng cười che tủi dấu sầu, mình ơi!         

Biết nay mai bệnh rồi thêm nặng
      Một đau mình, mười đắng lòng ta
Giời đông run rẩy trăng già
Vàng vàng nửa sáng, nửa pha màu chì.

       Cõi đời ai đến đi vẫn thế
    Cả đất giời - sông bể thờ ơ
Nào bao giờ, có bao giờ?
Không mình, ta có là ta, hỡi mình?

   Trắng đêm thức năm canh không ngủ
  Đăm đăm nhìn ủ rũ bóng sao
Thương mình ruột cứa, gan bào
Mình ơi! ta biết làm sao hả mình?

Mờ mịt chốn xa xanh nơi ấy
Trăm ngàn này nhờ cậy... người ta
Ngược đời thắm nụ, nhạt hoa
Đâu đây eo óc tiếng gà tàn canh…

Nào có phải ba sinh duyên phận
Mà đôi ta lận đận nước mây
Ngọt bùi trộn lẫn chua cay
Tình sâu xin trả nghĩa dày cùng ai.

    Mình với ta xa xôi biền biệt
Mây lênh đênh nào biết về đâu?
Sao khuya ken đặc trên đầu
Đường trường lệch gánh, sông sâu lệch thuyền...

Gió bấc lùa xiên xiên dốc núi
  Mưa lạnh rơi đá suối chênh vênh
Một đời ngàn vạn thác ghềnh
.Nghiệp duyên kiếp phận, đâu mình - đâu ta!?

.
Ngựa lo!


Mưa càng nặng hạt,ruột rối bong

Người ấy về quê việc chưa xong
Liệu gió bấc về chăn đủ ấm
Khăn quàng kín cổ, nhớ hay không

Định nhấc phone lên, rồi nghĩ lại 
Gắng chờ tí nữa...hội tan thôi

Nhấp nhổm vào ra như lửa đốt
Thở ra, điện thoại đổ liên hồi...
               
Mắm ...cũng bùn!

                  Một vợ. với chồng...thêm chó bông
                Vợ đi tái khám nhà trống không
                Mặm chan cơm nguội ngày hai bữa
                Vắng cơm – nhòm phở...chó rầu trông

                Vợ nhập viện rồi xo ong nồi trơ
                Chó mèo – Chủ tớ chiều …lơ mơ
                Chớ mộng vắng cơm tìm phở ngó
                Bếp lạnh, rèm buông buồn…hơn thơ







*

2 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

THÔI MÀ... BUỒN CŨNG THẾ THÔI
TRĂM NĂM SAU TRƯỚC CÓ RỒI LẠI KHÔNG
TA BÀ VỐN MÊNH MÔNG BỂ KHỔ
HƯ VÔ NÀO BIẾT CÓ THẢNH THƠI

MÌNH TA NUYÊN NỢ KIẾP ĐỜI
MÁY MƯƠI NĂM ĐẤT VỚI GIỜI CÓ CHIA?!

Đi tìm sự thật nói...

Đọc LUNG TUNG NGHĨ
CHẲNG BÍT CÒM CHI
Thoangs CÁI SỰ BUỒN
- CAT ơi