Translate

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

VÕ THỊ THẮNG: có một nụ cười khác

VO THI THANG 02Ghi chép của Đào Hiếu
Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.
Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

vàng tốt & đ/c Khựa !

KDVăn kiện có đoạn: “Nước ta và nhân dân Việt Nam có mối hận thù dân tộc hàng nghìn năm nay. Chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta trao cho họ. Ngược lại chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nước họ ở trong tình trạng không mạnh, không yếu mới có thể buộc họ ở trong tình trạng hiện nay. Về bề ngoài chúng ta đối xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần ta phải chuẩn bị họ trở thành kẻ thù của chúng ta…” (theo văn kiện của Bộ Ngoại giao nước CHXHCNVN: “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua” công bố 4.10.1979 – Phần thứ tư).(Giao Hưởng).
Đến mức này, thì chỉ có kẻ đồng lõa với giặc mới chưa sáng mắt ra?

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 

LẲNG LẶNG MÀ XEM...LÓ CHOẢNG NHAU !

     Phó Giám đốc Sở đánh nhau trong bữa nhậu giữa giờ ...

  1. dantri.com.vn › Sự kiện

    Hình mạng...Không ăn nhằm chi cả
    10 giờ trước - Quán karaoke Bóng Trăng nơi hai phó giám đốc sở xô xát gây thương ... đốc Sở Nội vụ và Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh này khi đi ăn nhậu ...
    .
    Hai thằng phó sở ló choảng nhau
    U đầu. tóe máu …Chắc là đau
    Khốn lạn dân đen bòn thuế đóng
    Nghía lũ mọt sâu dạ thêm sầu !..

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Cong " Oằn oại "

Tác giả: Bùi Hoàng Tám
Một đất nước muốn phát triển, điều đầu tiên là việc thưởng phạt phải phân minh. Ai có công phải được tặng thưởng xứng đáng. Ai có tội phải bị trừng trị nghiêm khắc. Luật pháp là con đường thẳng băng, không có chỗ cho những “đường cong mềm mại”, phải không các bạn?
(Minh họa: Ngọc Diệp)
                                                                                         (Minh họa: Ngọc Diệp)
Vụ thi công chức của Cục Quản lý thị trường và “quỹ chống trượt” tại Thanh Hóa đã và đang nói lên một thực trạng đáng buồn trong việc thi cử hiện nay. Song, càng đáng buồn hơn là biểu hiện xu hướng dân sự hóa tội danh hình sự.

Làm báo & Bóc lịch !

Làm báo chửi Mỹ cật lực thì vinh thân, còn vạch tội ác Trung Quốc thì đi bóc lịch.


 Dương Trọng Đông,
 cựu sĩ quan quân đội/ Ba Sàm 
Đôi lời của Ba Sàm: Đây là bài phản hồi của ông Dương Trọng Đông, cựu sĩ quan QĐ, liên quan tới bài phỏng vấn của phóng viên Việt Lâm đăng trên VNN: Mỹ khiến TQ hiếu chiến hơn ở Biển Đông? cũng như liên quan đến tình hình Biển Đông, quan hệ Việt – Mỹ và Việt Trung. Tác giả cho biết, bài phản hồi này đã được gửi tới TBT báo VNN nhưng không nhận được trả lời, nên gửi đến trang Ba Sàm đăng để rộng đường dư luận

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

VN Vô đich...Chạy !


GS Hà Huy Khoái: Trước đây mình có thắc mắc như thế về thể thao Việt Nam. Tại sao: vì thấy người Việt thích chạy nhất thế giới.

Khi nào anh Lê Hải Bình lên tiếng?

 Vụ người Khmer Krom biểu tình, đốt cờ trước toà đại sứ VN ở Phnom Penh(http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-dot-quoc-ky-cua-viet-nam-tai-campuchia-phai-xu-nghiem-3052262.) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình lên tiếng phản đối dữ dội, yêu cầu chính quyền Campuchia phải xử nghiêm những người đốt cờ, dù họ chưa gây tổn hại vật chất hay sức khỏe của công dân VN. Còn vụ ngư dân VN bị TQ tấn công khi nào anh Lê Hải Bình lên tiếng?

 Ngư dân Huỳnh Tấn Được (ngụ xã An Hải, Lý Sơn) – chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNg 96011-TS cho biết: “Trong lúc đang đánh bắt hải sản ở vùng đảo Hoàng Sa, bất ngờ xuất hiện tàu Trung Quốc sơn màu trắng, với số hiệu 21102 tiến đến tấn công và cướp toàn bộ tài sản, trang thiết bị của chúng tôi”.
Qua xác minh, tàu anh Được bị tàu Trung Quốc tấn công vào khoảng 19h00 ngày 17/5. Lực lượng trên tàu Trung Quốc đập phá (thuyền thúng, cửa kính cabin, chặt dây hơi), cướp trang thiết bị (máy dò cá, I-com và máy định vị), lấy hơn 4 tạ cá và yêu cầu ngư dân trở về.
Mất hết ngư lưới cụ và trang thiết bị, tàu cá QNg 96011-TS cùng 14 ngư dân quay trở về đảo Lý Sơn vào chiều tối ngày 18/5. Tổng thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng.

   Đây là trường hợp thứ 5, tàu Trung Quốc tấn công và cướp tài sản ngay trên vùng biển
 
Hoàng Sa trong tháng 5/2014.
Tàu cá Lý Sơn lại bị Trung Quốc đập phá cướp tài sản

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Sai ! Sửa...Sụp !

Lỗi...Hệ thống mà ! Làm cái rụp .
 Phan Trinh dịch/pro&contra
Ảnh lấy từ Năng lượng Việt Nam.vn
“Tập Cận Bình, giống Gorbachev, muốn làm điều vĩ đại để cải cách một hệ thống bệnh hoạn. Nhưng cũng như lãnh tụ cuối của Liên Xô cũ, Tập vừa kích hoạt những chuyển biến mà ông không thể kiểm soát được.”

Giới thiệu của người dịch:

Lập luận của Gordon rất đáng chú ý, nhất là khi ông so Tập Cận Bình với Gorbachev, người vừa cố sửa vừa cố giữ, sao cho không đổ vỡ, một hệ thống đã không thể sửa. Thực ra, bài học của Gorbachev nôm na chính là: Sai không sửa không được, nhưng cứ sửa là sụp.

Hóa ra Tập không vô địch, mà đang “thọ địch”, Tàu không siêu cường muốn làm gì thì làm, mà là một pho tượng khổng lồ đứng trên bục đất bở. Và hóa ra Đặng Tiểu Bình nói quá đúng:“Nếu Trung Quốc rơi vào bất ổn, thì bất ổn sẽ xuất phát từ chính nội bộ Đảng Cộng sản”.

Nếu xâu chuỗi những ngày tháng nêu trong bài – Bộ Chính trị Tàu họp kín ngày 26/6, trong đó Tập tuyên bố không màng sống hay chết trong công cuộc chống tham nhũng, và ngày 29/7, ngày ra thông báo điều tra Chu Vĩnh Khang – thì có thể đặt thêm một giả thuyết, không phải không có lý, đó là: Trung Quốc rút giàn khoan 981 khỏi vùng biển Việt Nam ngày 15/7, sớm trước một tháng, thực ra cũng chỉ vì đấu đá nội bộ đang đến hồi quyết liệt. (Đó là chưa kể Chu Vĩnh Khang từng là một ông trùm dầu khí với nhiều tay chân trong ngành.) Và với Tập Cận Bình, có lẽ “thù trong” còn đáng sợ gấp trăm lần “giặc ngoài”.

Bài gốc đăng trên National Interest ngày 14/8/2014 có tên “China’s “Gorbachev” Is Tearing the Communist Party Apart”. Những tiêu đề nhỏ là của người dịch. 


“Gorbachev” Tàu đang xé nát Đảng Cộng sản Đọc thêm »

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Ông Đang

   Khi Đổi Mới xướng lên, nhiều vấn đề tồn đọng của lịch sử hiện đại Việt Nam được xới ra, lật lại, nhiều nhân vật bị khuất lấp được chiếu sáng. Ông Đang với tư cách một yếu nhân của Hội truyền bá quốc ngữ được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trách nhiệm tổ chức ngày lễ độc lập 2/9/1945 dần dần hiện hình trở lại trên dòng thời gian và lịch sử. Nhưng điều đó không thành được sự “bảo chứng” để nói về ông Đang với tư cách một nhân vật chủ chốt của phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm, như nhiều người mong đợi. Cho đến hôm nay, khi ông nằm xuống, vụ việc này vẫn chưa được bạch hóa và con người ông trong đó vẫn bị che phủ, dẫu đã nửa thế kỷ trôi qua. 

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Vì sao tôi chống đối ???

Nguyễn Đình Ấm
Đầu năm, chú Trần Thanh Dung cùng tổ dân phố khuyên tôi:
– Những điều cháu viết là đúng sự thật nhưng họ ghép cháu vào thành phần chống đảng,nhà nước, thôi cháu nên lựa viết thế nào không đi tù thì khổ…

 Chú là đại tá quân đội, cán bộ tiền khởi nghĩa đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn thông thái, hàng ngày đọc thông tin trên báo Quân đội, Nhân dân và cả báo “lề trái” trên mạng internet, chú cô sống với bà con lối ngõ rất tình cảm, đàng hoàng nên ai cũng quý trọng.

Vụ thảm sát ‘thế giới chưa từng biết đến’

Bài viết của ông James Zumwalt, Trung tá Thủy quân Lục chiến Mỹ, nói về đoạn video Trung Quốc đã ra tay tàn sát những người lính Hải quân Việt Nam ngày 14-03-1988 ở đảo Gạc Ma.
Tác giả: James Zumwalt
Người dịch: Nguyễn Văn Phước
14-08-2014
Đây là một trong những tội ác trắng trợn nhất thời hiện đại.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi thủ phạm đã không nói gì về nó, nhưng đáng ngạc nhiên là cả nạn nhân cũng im lặng. Người ta đã chọn cách làm như vậy, có lẽ là để sau này thiếu bằng chứng cho thế giới thấy, nó đã xảy ra.
Tháng 6 năm 2012, một đoạn video về vụ thảm sát đã được công bố. Thông thường, quốc gia phạm phải hành động tàn bạo như vậy sẽ giữ im lặng về nó. Tuy nhiên, video này đã được chính thủ phạm công bố, điều này làm dấy lên câu hỏi: “Tại sao?”

Ló đen thui à...

CHÍT CƯỜI: Ló đen thui à...

Chuyện kể rằng bữa kia bên lề cuộc họp báo, 3 ông N.T.D, N.B.T và L.T.H ngồi tán gẫu với đám phóng viên rất bình dân. Ba anh, anh nào cũng có bụng khoe con. Đám ký nô được một bữa nâng bi, giành nhau khen con c
ác cụ tuổi trẻ tài ba đẹp trai như tài tử…
Hình ảnh: CHÍT CƯỜI...Ló đen thui à...

Chuyện kể rằng bữa kia bên lề cuộc họp báo, 3 ông N.T.D, N.B.T và L.T.H ngồi tán gẫu với đám phóng viên rất bình dân. Ba anh, anh nào cũng có bụng khoe con. Đám ký nô được một bữa nâng bi, giành nhau khen con các cụ tuổi trẻ tài ba đẹp trai như tài tử… 

Nhưng có một anh phóng viên (thuộc Hội Nhà báo Độc lập thì phải) cứ ngồi làm thinh, chả nói chả rằng. Ba cụ để ý, hơi bực, chửi thề trong bụng, “đù mẹ, thằng này gan à nghen” Nhưng chả lẽ vô cớ hạch tội nó, bèn chỉ anh ta hỏi :’Đồng chí phóng viên ngồi trong góc kia sao chả có đóng góp ý kiến nhỉ?”
Anh kia đứng dậy khoanh tay thưa:-
Báo cáo các đồng chí lãnh đạo, tôi ghi chép thôi chứ không dám phát biểu ạ.
- Sao thế?
- Vì tôi nói chuyện vô duyên lắm.
- Thế đồng chí ghi những gì?
- Tôi ghi con của các lãnh đạo người nào cũng như tài tử, nước da trắng hồng như con gái, đẹp lắm!
Ba cụ đắc ý, nhưng vì thấm nhuần tính khiêm cung của “bác”, nên đồng loạt nói:
-Ồ! Nói như thế mà bảo vô duyên! Nhưng có lẽ đồng chí thương các cháu mà khen thế thôi. Các cháu ở trong mát từ nhỏ, ít khi ra nắng, mỗi khi đi lại có xe đưa rước nên nước da mới được như thế.
Anh phóng viên gãi đầu:
- Các lãnh đạo khiêm tốn quá! Nhưng cái trứng giái tôi cũng ở trong mát từ nhỏ mà vẫn đen thui hà!
————–
Theo Blog Phước Béo
   
   Nhưng có một anh phóng viên (thuộc Hội Nhà báo Độc lập thì phải) cứ ngồi làm thinh, chả nói chả rằng. Ba cụ để ý, hơi bực, chửi thề trong bụng, “đù mẹ, thằng này gan à nghen” Nhưng chả lẽ vô cớ hạch tội nó, bèn chỉ anh ta hỏi :’Đồng chí phóng viên ngồi trong góc kia sao chả có đóng góp ý kiến nhỉ?”
Anh kia đứng dậy khoanh tay thưa:-
Báo cáo các đồng chí lãnh đạo, tôi ghi chép thôi chứ không dám phát biểu ạ.
- Sao thế?
- Vì tôi nói chuyện vô duyên lắm.
- Thế đồng chí ghi những gì?
- Tôi ghi con của các lãnh đạo người nào cũng như tài tử, nước da trắng hồng như con gái, đẹp lắm!
Ba cụ đắc ý, nhưng vì thấm nhuần tính khiêm cung của “bác”, nên đồng loạt nói:
-Ồ! Nói như thế mà bảo vô duyên! Nhưng có lẽ đồng chí thương các cháu mà khen thế thôi. Các cháu ở trong mát từ nhỏ, ít khi ra nắng, mỗi khi đi lại có xe đưa rước nên nước da mới được như thế.
Anh phóng viên gãi đầu:
- Các lãnh đạo khiêm tốn quá! Nhưng cái trứng giái tôi cũng ở trong mát từ nhỏ mà vẫn đen thui hà!

————–
Theo Blog Phước Béo

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Chỉ có trộm mới hiểu, tiền quan “găm” chốn nào !

Chỉ có trộm mới hiểu, tiền quan găm chốn nào, chỉ có trộm mới biết, quan giấu vàng ở đâu…” có người đã mượn lời thơ “Thuyền và biển” của nữ sĩ Xuân Quỳnh để nói về chuyện “trộm và quan” thời nay như vậy.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Đ/chí ! Thù...Nào?

Đồng minh với Mỹ

Nguyễn Hưng Quốc/ blog VOA

Các sự kiện dồn dập xảy ra giữa Việt Nam với Mỹ thời gian vừa qua, từ chuyến thăm Mỹ của Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ chính trị đến chuyến thăm Việt Nam của hai thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain và Sheldon Whitehouse, cho thấy triển vọng nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ hợp tác toàn diện đến đối tác chiến lược có vẻ như gần kề.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Mơ về…Miền quên lãng!

HẠ TẦNG VIỆT NAM CÓ ỦNG HỘ CHO NHÂN TÀI CẤT CÁNH?
Nguyễn Văn Thạnh


Con chủ nay… Quét lá đa
Thái tử con đảng ! Tiếp cha cầm quyền
Quan quân…vưỡn thế xưa nguyên
Chui ra – Hô phát ! Hết duyên - Chui vào

1. Hiện tượng
Báo chí đưa tin có đến 12 trong tổng số 13 quán quân chương trình đường lên đỉnh Olympia quyết định ở lại Úc. Đây là một tổn thất rất lớn cho dân tộc Việt Nam, bỡi lẽ “hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh, quốc gia mạnh; nguyên khí suy quốc gia yếu hèn,…”.

Trong thời gian qua, các cơ quan chính quyền Việt Nam cũng nhận ra vấn đề này, họ thực hiện nhiều chính sách chiêu hiền đãi sĩ, trải thảm đỏ đón nhân tài,…nhưng nhìn chung không thành công. Việt Nam vẫn không là mảnh đất lành để chim nhân tài đậu.

2. Tư duy hệ thống
Ngày nay, xã hội phát triển theo hướng chuyên môn hóa rất cao. Một người, dù tài năng đến mấy cũng chỉ có thể thực hiện một công việc rất nhỏ trong phạm vi hẹp. Lấy ví dụ, ngày xưa một nghệ nhân có thể thực hiện hết các công đoạn từ thiết kế đến thi công lắp ráp, chạm trỗ để ra một bộ bàn ghế. Ngày nay, để làm ra một bộ bàn ghế cần sự hợp tác của hàng chục người với những chuyên môn khác nhau. Thậm chí làm ra một bộ bàn ghế đẹp vẫn chưa đủ, còn cần đến người giỏi tiếp thị, bán buôn để tiêu thụ được, mang lại lợi nhuận. Chỉ khi nào những con người riêng rẻ trong hệ thống phối hợp với nhịp nhàng thì mới tạo ra thành công cho tất cả họ. Rất dễ để chúng ta thấy rằng, trong hệ thống đó dù có một người tài xuất chúng, còn tất cả còn lại bất tài, trì trợ thì cũng không thành công. Khi đó người tài chấp nhận tài năng bị vùi dập nếu ở lại hệ thống đó hoặc ra đi tìm kiếm một hệ thống tốt hơn để cùng hợp tác, phát triển tài năng.
Chúng ta có thể lấy ví dụ về chiếc máy bay, tự nó không thế cất cánh được. Nó cần một hệ thống đồng bộ hỗ trợ như: một đường băng tốt, hệ thống tin hiệu rada, đài kiểm soát không lưu,…. Chỉ có một chiếc máy bay thật tốt thì cũng vô dụng.
3. Sự cất cánh của nhân tài.
Để thấy rõ hơn hệ thống ảnh hưởng thế nào đến sự cất cánh của nhân tài, chúng ta phân tích một trường hợp:
Năm 2008, nước Mỹ chìm trong khủng hoảng kinh tế với hàng loạt ngân hàng, đại công ty thi nhau sụp đổ, tuyên bố phá sản. Cả nước Mỹ gần như chìm đắm trong sự hoảng loạn. Cuộc khủng hoảng được đánh giá là nghiêm trọng hơn cuộc đại khủng hoảng trong những năm 1930. Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến cuộc đại chiến thế giới 2.
Khi đó Barak Obama chỉ là một thượng nghị sĩ vô danh ở bang Ilinoi, ông chỉ là một chấm nhỏ trên màn hình rada chính trị nước Mỹ lúc đó với rất nhiều vì sao. Với khẩu hiệu tranh cử “The change we need”, Obama đã vụt nổi lên như một ngôi sao sáng và đắt cử tổng thống Hoa Kỳ năm đó, dù ông là một người da màu trong một xã hội mà ưu thế thuộc về người da trắng. Bằng tài năng của mình, ông đã đưa nước Mỹ dần thoát khỏi khủng hoảng, phục hồi tăng trưởng chỉ vài năm sau đó. Có thể xem Obama là một nhân tài chính trị của nước Mỹ.
Obama cất cánh vì hạ tầng nước Mỹ rất tốt và đồng bộ. Chúng ta thử phân tích.
Trước hết, ở Mỹ có tự do chính trị, có cạnh tranh chính trị. Dù không phải là cây đa, cây đề trong đảng Dân chủ nhưng ông được đề cử để tranh cử tổng thống với đối thủ John McCain của đảng cộng hòa, sau khi ông vượt qua ứng cử viên Hillary Clinton cùng đảng. Vì có cạnh tranh chính trị nên các đảng phái buộc phải đề cử người tài nhất đảng mình đi tranh cử. Sẽ không có cơ hội cho Obama nếu hạ tầng độc đảng. Độc đảng một mình một chợ thì còn cạnh tranh với ai?
Kế nữa, ở Mỹ có tự do ngôn luận. Khi nhận thấy sai lầm của chính quyền tổng thống Bush, Obama có thể tự do phát biểu chính kiến, phê phán chính quyền mà không phải gặp rắc rối với an ninh. Dù tấn công, vạch trần sai lầm của người đang cầm quyền-có sinh quyền sát trong tay nhưng ông không gặp bất sự đe dọa, sợ hãi nào. Trong cuốn hồi ký ông viết, ông bắt đầu sự nghiệp tranh cử bằng cách chia sẻ quan điểm của ông bất cứ ai ông gặp. Ông thấy nơi nào có người tụ tập, dù một nhóm 2-3 người ông cũng tiến đến để nói chuyện chính trị với họ. Trong xã hội có tự do ngôn luận thì người dân hào hứng bàn chuyện chính trị mà không phải nhìn trước ngó sau. Chính điều này mà quan điểm của ông được nhiều người đón nhận, ủng hộ. Obama nhanh chóng xây dựng được một đội ngũ hùng hậu ủng hộ mình. Các bạn thừa biết, nếu ở VN, Obama sẽ không có được sự hỗ trợ này. Dù tài năng đến mấy, ông cũng chỉ có hai lựa chọn: hoặc im lặng hoặc rước vạ vào thân, thậm chí là đi tù. Nếu ông có dũng cảm, chấp nhận nói thì cũng không mấy ai dám chia sẻ ủng hộ; trong môi trường cả xã hội sợ hãi thì ông làm được gì?
Sau cùng, Obama ngồi vào ghế tổng thống là do sự quyết định của người dân Mỹ. Bằng lá phiếu người dân Mỹ quyết định ai là người xứng đáng lãnh đạo họ. Bạn xem ở Việt Nam có được thế không? Tôi biết ông tổng bí thư là người lãnh đạo cao nhất nước ta nhưng tôi và hàng chục triệu người Việt Nam không có một cơ hội nào để bỏ phiếu cho ông. Không cần dân bỏ phiếu mà ông vẫn nghiễm nhiên ở ngôi cao thì ông cần gì ở dân?
Vừa rồi báo chí đưa tin 4 vị lãnh đạo trẻ tuổi tài cao, đẹp trai như tài tử nhưng có một thực tế, các vị đó, không một ai tranh cử và được dân bầu cả. Đơn giản để lên lãnh đạo là do các vị có bố làm to và qua con đường cơ cấu nội bộ. Cơ hội nào cho nhân tài nếu chỉ biết có tài phụng sự dân mà không có bố làm to?
Vài nét chấm phá để các bạn thấy hạ tầng nước Mỹ hỗ trợ cho nhân tài cất cánh còn ở ta thì không.
4. Tình hình Việt Nam
Hiện nay, nhà cầm quyền thu hút nhân tài bằng cách hỗ trợ họ tiền, ưu đãi nhà cửa, đất đai,…không khác gì mua một chiếc máy bay rồi đặt trên một đường băng đầy ổ gà. Không bao giờ chiếc máy bay cất cánh được. Cách làm như vậy chỉ lãng phí ngân sách, tiền thuế của nhân dân mà thôi, chưa nói là rủi ro thu hút những kẻ có vẻ bề ngoài lấp lánh nhân tài-bằng cấp cao-nhưng bên trong rỗng tếch.
Từ phân tích trên cho thấy, để nhân tài về phụng sự đất nước chúng ta cần một hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ cho việc cất cánh của thiên tài. Hạ tầng cho nhân tài cất cánh đó chính là tự do chính trị, tự do kinh tế, tự do báo chí và quản lý xã hội bằng luật.

Chừng nào Việt Nam chưa có được những hạ tầng này thì nhân tài còn bỏ nước ra đi.

Con cháu các cụ' và những 'bệnh' khó chữa ở VN

Tháng bảy cô hồn

Baron Trịnh

1. Tháng bảy là tháng cô hồn. Cần-lao An-nam vẫn luôn tâm niệm vậy.
Không biết có phải ma xui quỷ khiến trong tháng cô hồn, mà nhiều vụ giết/chết người đã xảy ra với tính chất chung là rất nghiêm trọng và man rợ, mặc dù nguyên nhân thì khác nhau.