GS Hà Huy Khoái: Trước đây mình có thắc mắc như thế về thể thao Việt Nam. Tại sao: vì thấy người Việt thích chạy nhất thế giới.
- Khi còn trong bụng mẹ: CHẠY cho được để vào nhà hộ sinh VIP, CHẠY để được bác sỹ giỏi mổ vào giờ đẹp (đặng Trời cho có số may mắn).
- Ra khỏi bụng mẹ ít năm, CHẠY để vào được nhà mẫu giáo “điểm”.
- “Tốt nghiệp mẫu giáo”: CHẠY vào trường “siêu tốt, siêu đắt” (học phí 10 triệu/tháng).
- Tốt nghiệp ĐẠI HỌC: chạy cho được việc làm “ngon”.
- Ốm đau: CHẠY bệnh viện, CHẠY bác sĩ…
- Nhắm mắt xuôi tay: CHẠY để được vào nghĩa trang này, nghĩa trang nọ.
CHẠY, CHẠY CHẠY,…từ khi còn là cái trứng bé xiu cho đến khi về với cát bụi xiu xíu.
Nay thì phần nào đã hiểu tại sao người Việt chạy nhiều thế, mà khi thi chạy với thế giới thì vẫn kém. Ngẫm ra trong “quá trình chạy”, người Việt ít khi tự chạy. Khi thì bố mẹ chạy cho mình (chạy học, chạy hành, chạy việc), khi thì con cháu chạy cho mình (chạy mồ, chạy mả).
Mỗi người đều chạy cho người khác, không phải cho mình. Hình như trong những việc khác, người Việt ta cũng có cái đức như thế: sẵn sàng hy sinh cho thiên hạ, nhưng khi đến việc của chính mình thì lại cứ mong có ai đó CHẠY giúp!
Thế thì làm sao vô địch được. Trong mọi cuộc thi.
---------------------
Baron Trịnh: GS Khoái còn chưa đề cập đến những môn chạy "khủng" của An-nam như: Chạy chức, chạy quyền, chạy vốn, chạy án, chạy chủ trương, chạy thành tích, chạy ngân sách, chạy đề tài, chạy dự án, chạy học hàm, chạy danh hiệu, chạy thi đua,...
* 200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sỹ y khoa
* 200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sỹ y khoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét