ĐẾN LÚC ĐẶT LẠI CÂU HỎI:
Chính thiết kế của Nghị định 178/67 và cách tổ chức thực hiện nó — có thật sự đã đạt được mục tiêu “tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ”?
Nếu một chính sách đáng lẽ phải “lọc người” lại tạo ra một làn sóng “đua nhau xin về”;
nếu nhiều người trước đó vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ lại là những người chủ động rời đi; thì có lẽ đã đến lúc không chỉ hỏi:
“Ai đã nghỉ?” mà phải hỏi:
“Vì sao họ cùng muốn nghỉ?”
Và sâu hơn nữa:
Ai thiết kế chính sách?
Ai dự báo phản ứng của người trong bộ máy?
Ai chịu trách nhiệm nếu cơ chế “khuyến khích nghỉ sớm” lại vô tình khuyến khích cả những người đáng lẽ cần được giữ lại?
Bởi tinh giản đúng nghĩa không phải là làm cho thật nhiều người ra khỏi bộ máy.
Mà là:
Đúng người ra — đúng người ở lại — và bộ máy sau đó phải tốt hơn.
Nếu chưa chứng minh được điều ấy, thì đã đến lúc phải đặt lại câu hỏi về chính thiết kế của Nghị định 178/67 và cách tổ chức thực hiện nó.
Không phải để phủ nhận chủ trương tinh gọn.
Mà để xem một chủ trương đúng có đang được thực hiện bằng một cơ chế đúng hay không.
Thật.
1 nhận xét:
Nếu thực tế số đông người xin nghỉ đều là những người trước đó vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí có kinh nghiệm và năng lực, thì phải xem lại chính cái cơ chế đã tạo ra dòng người “xin về” ấy !
- Thường “nước tìm chỗ trũng mà chảy” ! Bởi chính sách đã tạo ra một dòng lợi ích quá rõ: nghỉ sớm → nhận khoản trợ cấp lớn → vẫn hưởng lương hưu, trong khi người nghỉ lại vừa có lợi cho mình, vừa có thể nghĩ rằng mình đang góp phần giảm biên chế. Nghị định 67 còn tăng đáng kể mức hỗ trợ đối với một số trường hợp nghỉ sớm.
Xin hỏi 1 câu ngước lại:
- “ Vì sao một chính sách lại khiến người đang làm tốt cũng đồng loạt muốn nghỉ ?”
Thật.
Đăng nhận xét