Translate

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026

Nhắc lại " CÁCH MẠNG VĂN HÓA Ở TRUNG QUỐC "!

 Fb Duong Thang







Cũng chỉ bắt đầu bằng một bài phê bình văn học có vẻ "vô thưởng vô phạt": phê phán lập trường tư tưởng của một vở kịch liên quan tới lịch sử, vở " Hải Thụy Bãi Quan" do Ngô Hàm nhà sử học, phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh viết ...nhưng ngay sau đó nhanh chóng chuyển thành những cuộc đấu tố long trời lở đất , danh sách những người bị đấu tố cứ mở rộng dần ra và đi từ thấp đến cao và kết thúc bằng việc hạ nhục hay tra tấn cho tới chết rất nhiều những vị đại công thần của chế độ : chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, UV bộ Chính trị Bành Chân, các nguyên soái Hạ Long,Bành Đức Hoài...các nhà văn kỳ cựu và nổi tiếng , các trí thức tài năng thì nhiều vô khối.
Tội danh của họ đều giống nhau : dám phê bình Mao, chê bai TQ do Mao lãnh đạo , mà chê Mao thì đương nhiên là có tội rồi, dù đó có là Bành Đức Hoài, người anh hùng kháng Mỹ viện Triều.. Mao càng điên tiết hơn khi những người này không chỉ chê TQ mà còn dám khen ngợi và kêu gọi mở cửa để học hỏi các quốc gia khác , dẫu rằng quốc gia đó là Liên Xô, anh cả của phe XHCN lúc đó.
Tội nặng nhất khi ấy tất nhiên là tội tỏ ra yêu thích đế quốc Mỹ rồi. Trớ trêu là chỉ 7 năm sau đó chính Mao là người ôm hôn thắm thiết tổng thống Mỹ , nâng ly rượu chúc tụng nhau rồi bán đứng VN ( TQ thì bán đứng Bắc Việt, Mỹ thì bán đứng miền Nam VN)....
Trở lại với câu chuyện về CMVH, sau khi hạ sát xong các đối thủ chính trị và tuyên bố kết thúc CMVH, Mao liền tống khứ và đầy ải lũ hồng vệ binh này về các vùng biên ải và các cựu hồng vệ binh này đều kết thúc cuộc đời khá là bi thảm . .
P/S : tháng 8/1964 trên đường từ Guinea ( Tây Phi) trở về VN, cả nhà mình có lưu lại một tuần ở Bắc Kinh để thăm quan , ngắm cảnh. Bắc Kinh khi đó còn rất yên bình và hiếu khách lắm....Ai ngờ chỉ 2 năm sau đó là chiến trường của những vụ thanh trừng và tàn sát của một đất nước đại loạn..

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Câu hỏi “Lịch sử có bao giờ lặp lại dưới dạng lọ dạng chai không?” — đây là một câu hỏi rất đáng suy nghĩ.

Lịch sử hiếm khi lặp lại nguyên xi. Không có một Cách mạng Văn hóa thứ hai giống hệt năm 1966. Nhưng những mô thức của con người thì có thể tái xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:
Biến tranh luận thành đấu tố;
Dùng nhãn mác đạo đức để phủ nhận con người;
Coi nghi ngờ, phản biện là phản bội;
Để đám đông thay thế cho công lý;
Biến lòng trung thành thành thước đo duy nhất của sự đúng sai.

Vì vậy, bài học lớn nhất có lẽ không phải chỉ là nhớ một giai đoạn lịch sử, mà là luôn giữ được khả năng tự hỏi: Ai đang được quyền phán xét ?
Phán xét dựa trên bằng chứng hay dựa trên lòng cuồng tín ?

Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội không có tranh luận, mà là xã hội biết bảo vệ quyền được tranh luận trước khi tranh luận bị biến thành cuộc săn đuổi con người.

Câu kết: “Một thời đấu tố, một thời rùng mình” nghe như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Bởi xét cho cùng, lịch sử không chỉ nằm trong sách; lịch sử còn nằm trong cách con người đối xử với nhau ở hiện tại
Thật..