Translate

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Tiết cuối năm.

 





Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung

Trời nghĩa trang Hòn Dung hanh hao nắng nhạt, gió mơn man lay lắt ngọn phi lau.
Như thường lệ, cứ 27 tháng Chạp hằng năm, tôi lại lên nơi em tôi nằm — sửa sang chút trà nước, vàng mã… theo tục lệ ông bà xưa. Thắp cho người đã khuất nén nhang, mời người thân về sum họp cùng gia đình mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ai cũng như khẽ nhẹ bước chân.

Phía sau cái chết là sự sống.
Phía sau sự hy sinh là hòa bình, thịnh vượng.
Phía sau những mất mát là lòng tri ân sâu nặng, muôn đời muôn kiếp, của đồng bào, đồng chí, cháu con.

Từ cõi vô hình xa ngái mông lung, văng vẳng lời thì thầm của nhà thơ – chiến sĩ Nguyễn Đức Mậu:

“Đồng đội ơi, nửa đêm tỉnh giấc
Gió lay lay trống trải một bên hầm.”

Và đâu đó, một anh lính thủ thỉ với người yêu:

“Em có thể mất anh bất cứ lúc nào
Em có thể sẽ bơ vơ khi em còn rất trẻ
Cũng có thể chỉ một cơn ác tính
Sau cái rùng mình, rồi cứ thế – ra đi…”

Tôi đứng nghiêm trước nghĩa trang.
Dạ, kính thưa các chú, các anh — những người đồng đội đã nằm lại.

Tôi sẽ sống xứng đáng, để không phụ bạc máu xương, sự sống và tuổi trẻ mà các chú, các anh đã hiến dâng cho Tổ quốc.

Kính cẩn.
Tôi xin thề!

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

27. Tháng Chạp cách đây 54 năm. Liệt sĩ em tôi được 10 ngày phép Tết cùng gia đình trước khi vượt Trường Sơn ra trận để rồi đi mãi từ đó không về...!