Gã Khờ
MIỀN TRUNG TRẢ GIÁ BẰNG MÁU VÀ NƯỚC MẮT
Khi gió heo may đầu mùa trở về, miền Trung lại bắt đầu một nghi thức buồn lặp lại hàng chục năm: nhìn trời mà thở dài.
Tháng Mười – lẽ ra phải là mùa gặt vàng óng, mùa dã quỳ rực hai triền núi.
Nhưng không.
Tháng Mười của miền Trung giờ là một lời nguyền, một ám ảnh lặng lẽ mà ai cũng hiểu.
Miền Trung không sợ trời.
Người miền Trung sợ… người.
Sợ những quyết định lạnh như thép từ thượng nguồn.
Sợ một lệnh xả lũ được ký trong phòng họp kín – nơi ánh đèn LED trắng đến mức vô cảm với đời dân nghèo hạ du.
Bởi đây không còn là thiên tai.
Đây là thảm kịch được lập trình, với “biến số lỗi” luôn rơi vào những phận người nhỏ bé.
Khi van mở: nước lũ cuốn đi niềm tin trước khi cuốn đi tài sản
Hãy nói cho đúng – và nói cho thẳng:
Mỗi lần cửa xả mở ra, là mỗi lần hàng ngàn phận người bị đem lên bàn cân.
Một bên là an toàn của công trình,
một bên là sống – chết của dân, vốn chẳng ai kịp trở tay.
Ở hạ du, một bà cụ ôm đứa cháu ba tuổi leo lên nóc nhà giữa màn đêm, tay run mà mắt vẫn cố mở để tìm chút hy vọng.
Còn ở thượng nguồn, người ta bình thản nhìn biểu đồ lưu lượng nước như theo dõi bảng giá cổ phiếu.
Ở nơi nước đã dâng tới cổ, dân bì bõm chạy trong bóng tối lạnh buốt…
thì cách đó vài chục cây số, những quyết định xả lũ được ký bằng lý lẽ của “quy trình”, “an toàn đập”, “lưu lượng vào – ra”.
Cái lạnh không nằm trong dòng nước.
Cái lạnh nằm trong những con số vô cảm.
Khi thiên tai gặp nhân tai: nỗi đau bị nhân đôiLụt – là chuyện của trời.
Nhưng lũ tàn phá như bây giờ là chuyện của con người.
Thủy điện tích nước suốt mùa khô để tối đa hóa lợi nhuận,
tích đến mức hồ đầy như chiếc ly căng bọt.
Đến khi mưa lớn kéo về, chỉ còn hai cách:
xả cứu đập – hoặc để đập vỡ.
Và họ chọn xả.
Xả cực lớn. Xả bất ngờ. Xả như thể chỉ cần “trả nước về tự nhiên” là xong.
Nhưng ở hạ du, nước không “trở về tự nhiên”.
Nó trở thành lưỡi dao.
Và những mái nhà, bờ ruộng, mảnh đời… trở thành thứ bị chém nát trước tiên.
Đây không phải nước lũ.
Đây là nước phóng thích.
Hai chữ khác nhau, và số phận cũng khác nhau.
Ai trả giá? Ai thu lợi?Nói cho rõ – và cho ngay ngắn:
Lợi nhuận của thủy điện thuộc về một nhóm nhỏ.
Rủi ro của thủy điện thì cả xã hội gánh.
Công trình an toàn.
Doanh nghiệp vẫn đẹp bảng cân đối.
Cổ đông vẫn chia thưởng cuối năm.
Còn dân?
Dân chia nhau… thùng mì tôm cứu trợ.
Thật.
------------------------------------------
Lấp vùng trũng thoát nước để làm đô thị mới.
Nha Trang thất thủ
.
Tối qua không ngủ được. Trong đêm nghe quá nhiều người dân kêu cứu, nhà toàn cụ già trẻ nhỏ mà nước ngập đến mái nhà, phải leo ngồi co ro trên mái tôn dầm mưa to gió lớn chờ cứu hộ. Check địa điểm thì toàn ngay các khu siêu thị lớn như Lotte-Go (vị trí X màu cam trong bản đồ) áp sát khu trung tâm rồi.
Sáng nay thì kinh hoàng hình ảnh biển nước nhấn chìm toàn bộ khu phía Tây của Nha Trang. Siêu thị Go nước đã ập vào, xem như thiệt hại 100% vô phương cứu vãn. Lượng oto đậu xung quanh hỏng hết. Đợt ngập ngày 17 ước tính sơ bộ khu Tây Nha Trang hứng thiệt hại tài sản tầm 400 tỉ. Đợt này chắc phải nặng hơn nhiều. Doanh nghiệp và người dân đều thiệt hại quá nặng.
Bần thần ngồi nhớ lại nhiều năm trước, khi gặp 1 lãnh đạo cấp cao nhất của tỉnh, mình đã cảnh báo về phát triển đô thị quá nóng, thiếu tầm nhìn, quy hoạch không đồng bộ, nhiều thông số thiết kế theo quy hoạch đã không còn phù hợp thực tế, và đặc biệt không theo kịp tình hình biến đổi khí hậu cực đoan đang diễn ra. Phát triển đô thị mà chỉ loanh quanh bài toán chia lô thì chỉ có lãnh hậu quả dài lâu. Và nghiêm trọng nhất, theo mình, vẫn là nhận thức về việc tôn trọng thiên nhiên và sống chung hài hòa với thiên nhiên không có trong tư duy của thế hệ lãnh đạo cũ.
Một trong những đề xuất về quy hoạch của mình từ ngày đó chính là việc tìm cách để bảo vệ khu dân cư phía Tây Nha Trang thoát cảnh ngập lũ và chịu thiệt hại nặng nề như ngày hôm nay. Dự án cần sớm thực hiện đó là khơi thông các đầu nguồn sông Quán Trường và sông Tắc (đánh đấu đỏ trong bản đồ) và từ Diên Khánh đến Vĩnh Thạnh sẽ kết nối thêm (bằng khơi lại các đoạn kênh đã bị lấp lẫn kênh đào mở mới) nhiều nhánh nhỏ với sông Cái-con sông chính của thành phố. Khi mưa cực đoan-xả đập, nước lũ ùa về đến phía thượng nguồn Diên Khánh đã được chia bớt để chảy ra cửa biển Vĩnh Trường.
Khi nước lũ thay vì ập thẳng ra cửa biển Xóm Bóng đã được chia bớt sang cửa Vĩnh Trường, thì quan trọng nhất là phải khôi phục lại khu hợp lưu sông Quán trường-sông Tắc 100ha thành khu rừng ngập mặn để tiêu được bớt thiệt hại do lũ. Khu này (đánh dấu xanh lá) giờ sắp thành khu đô thị mật độ xây dựng 25%. Nha Trang có đúng 1 khu trũng thấp này để điều hòa lũ tốt nhất (tôi đã phân tích rõ ở tút khác)
Làm đúng còn chưa ăn thua, huống hồ làm sai. Rồi đỡ sao với sự nổi giận của mẹ thiên nhiên.
Các đề xuất khác bao gồm, không cho phép tiếp tục lấy đất ruộng trũng thấp từ Võ Cạnh xuống Nha Trang để làm đô thị. Khu Tây Nha Trang cần diện tích thẩm thấu nước lớn. Các khu ruộng lúa đã làm quá tốt chức năng này. Siêu thị Go chính là đất ruộng được san lấp, mà cote nền công trình không tính toán cote lũ 100 năm.
Sơn Đặng (kiến trúc sư)
H/anh: Chiều 21-11, dòng người di tản khỏi Tây Nha Trang sau 4 ngày cầm cự với giặc lũ, quân đội vào từng nhà yêu cầu dời đi
2 nhận xét:
Miền Trung không thể mãi trả giá bằng máu và nước mắt cho những quyết định đặt lợi nhuận lên trên sinh mạng.
Và chúng ta – những người còn trái tim – không thể chỉ nhìn rồi thở dài.
Lũ sẽ còn về.
Mưa sẽ còn rơi.
Nhưng nguồn cơn của nỗi đau thì không thể để lặp đi lặp lại như một vòng quay mù lòa.
Người lính già từng đứng giữa sống – chết hiểu một điều rất giản dị:
khi những quyết định sai không được soi sáng,
thì những phận người sẽ tiếp tục bị nhận chìm.
Vậy nên, hãy lên tiếng.
Hãy yêu cầu minh bạch.
Hãy đòi hỏi trách nhiệm rõ ràng từ những ai đang nắm trong tay những cánh van khổng lồ.
Không phải để công kích.
Mà để bảo vệ – cho miền Trung, cho đồng bào mình, cho những giọt nước mắt đã chảy quá nhiều.
Một cộng đồng chỉ mạnh khi không quay lưng với nỗi đau của nhau.
Và chỉ khi dân được an,
thì đất này mới thật sự bền.
Thật
Mất điện, mất sóng, mất nước, mất liên lạc…!
Nhưng thứ mất đáng sợ nhất – lại là niềm tin vào khả năng ứng phó của chính mình trước thiên tai.
Đêm 19/20/...T11 ấy, con nước dâng hơn 2 mét.... Chảy xiết như muốn cuốn cả những điều ta vẫn tưởng bền vững nhất.
Ta không biết phải gọi cấp độ thiên tai này là gì – chỉ biết rằng nó ập tới như một trận càn, và ta thì chống đỡ trong cảnh thiếu thông tin, thiếu chuẩn bị.
Nhưng sau mọi mất mát, vẫn còn một thứ không thể để mất: ý chí đứng dậy.
Không khuếch đại cái khủng khiếp, cũng không che giấu hiện thực.
Giờ là lúc tính lại, dựng lại, và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn – để lần sau, không ai phải vật lộn một mình trong đêm lũ nữa!
Đăng nhận xét