Hong Thai Hoang
Kính gửi Bộ Công an – Công an TP Hà NộiTheo nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc ông Nguyễn Sỹ Cương – đại biểu Quốc hội gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một nữ sinh tử vong, đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin điều tra hay khởi tố rõ ràng nào được công bố chính thức.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong một vụ tai nạn gây chết người, cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án mà không cần chờ đơn kiện từ gia đình nạn nhân.
Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) cũng quy định rõ: người vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ mà gây chết người phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy thì, tại sao đến nay vẫn im lìm?
Các anh đang đặt mình ở đâu?
• Ở vị trí người cha mất con, người chồng mất vợ, người bạn mất bạn?
• Hay ở vị trí người gây tai nạn, để rồi hôm nay mình nhắm mắt bỏ qua, mong rằng ngày mai cũng sẽ có người nhắm mắt bỏ qua cho mình?
Nếu với tư cách cán bộ công an, các anh chọn im lặng, thì điều đó có đúng với lời thề “công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không?
Nếu với tư cách một con người, các anh chọn thờ ơ, thì điều đó có còn xứng với phẩm chất con người nữa không?
Tôi hỏi như vậy vì tôi là một người mẹ. Tôi đau xót cho một cô bé – một con người mới bắt đầu ước mơ, phía trước còn cả một cuộc đời – nhưng đã bị cướp mất mạng sống. Nếu vụ việc này có dấu hiệu nồng độ cồn, thì đây không phải cái chết “bình thường”, mà là một cái chết oan ức, một sự thật buộc phải được gọi tên.
Tôi không tin các anh vô tình đến thế.
Tôi không tin các anh không có lương tâm.
Tôi không tin các anh không có thương xót.
Điều tôi nhìn thấy chỉ là các anh sợ.
Sợ điều gì? Sợ chạm vào “đúng”? Hay sợ vượt qua cái rào chắn của công lý và của tình người?
Nhưng các anh biết rõ hơn ai hết:
Công lý không có vùng cấm. Con người buộc phải có tình thương.
Nếu đánh mất cả công lý và tình thương, thì các anh còn lại gì để tự gọi mình là công an nhân dân?
Ngay cả trong thời quân chủ chuyên chế, pháp luật vẫn đặt mạng sống con người ở vị trí tối thượng.
Trong Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức, thế kỷ XV) đã ghi rõ: mọi hành vi giết người, dù do quan lại hay dân thường, đều bị xử tử. Bộ luật này thậm chí còn quy định quan lại giết dân bị xử nặng hơn dân giết quan, vì đó là tội làm mất lòng dân và bại hoại uy tín triều đình.
Đến thời Gia Long (Hoàng Việt luật lệ, 1815), các điều khoản về “sát nhân” cũng rất chặt chẽ: kẻ nào cố ý giết người đều bị xử tử, bất kể thân phận. Ngay cả hoàng thân quốc thích nếu phạm, vẫn có thể bị “tấu nghị xử trảm” (trình vua để quyết án).
Nguyên tắc ấy không chỉ có ở Việt Nam, mà ở nhiều quốc gia phong kiến Á Đông: trong Đại Thanh luật lệ (Trung Hoa), “sát nhân giả, tử” (kẻ giết người thì chết) là quy tắc cơ bản, không trừ quan lại.
Điều đó cho thấy: ngay cả trong xã hội quân chủ chuyên chế – nơi vua có quyền tuyệt đối – mạng sống con người vẫn được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Bởi nếu coi nhẹ sinh mạng dân, triều đình sẽ mất “thiên mệnh”, xã hội sẽ loạn.
Lịch sử, từ Luật Hồng Đức đến Hoàng Việt luật lệ, từ Đại Thanh luật lệ đến Hiến pháp 2013, đều nhất quán ở một điểm: mạng sống con người là thiêng liêng, pháp luật phải bảo hộ tính mạng con người.
Vậy thì hôm nay, trong một xã hội tự nhận là “pháp quyền XHCN”, khi một vụ tai nạn giao thông gây chết người liên quan đến cán bộ, đại biểu Quốc hội lại chìm trong im lặng, câu hỏi đặt ra là:
Các anh đang bảo vệ pháp luật, hay đang bảo vệ một cá nhân đứng trên pháp luật?
Các anh đang giữ gìn công lý, hay đang đánh mất cả công lý lẫn tình người?
Nếu từ thời quân chủ, pháp luật đã buộc quan lại giết dân phải xử nặng hơn dân giết quan, thì tại sao ngày nay – khi đã có Hiến pháp, có khẩu hiệu “công an nhân dân vì dân phục vụ” – sinh mạng một cô bé lại có thể bị coi nhẹ đến thế?
Không có chế độ nào đủ chính danh nếu coi rẻ mạng sống dân mình.
Không có bộ máy nào còn chính nghĩa nếu im lặng trước cái chết oan ức.
Tôi muốn hỏi một lần nữa?
Các anh ở đâu khi sinh mạng con người bị tước đoạt?
Hong Thai Hoang
1 nhận xét:
Muốn một xã hội văn minh thì những người làm quan trước hết phải thanh liêm gương mẫu về việc chấp hành pháp luật, luật dành cho tất cả. Người biết luật hành luật thì càng phải chấp hành tốt, nếu vi phạm thì phải có mức xử nặng hơn dân, không thể nói vì gia đình có công hay bản thân có cống hiến. Anh có cống hiến hay gd có công thì đã đc chính sách nhà nước dùng tiền thuế của dân để thù lao cho rồi. Còn một thể chế muốn ngàn đời bền vững thì hãy thượng tôn pháp luật, ai cũng như ai,đừng vì lợi ích nhóm hay quan hệ trên dưới mà bưng bít cho nhau sẽ làm ảnh hưởng uy tín của cả một thể chế. Những kẻ làm quan mà phạm luật lại ko dám chịu trách nhiệm thì tôi cho đó là kẻ hèn mạt không xứng đáng làm quan vậy nên nhà nước nên loại trừ những thành phần này đi, thứ nhất là làm cho dân có niềm tin vào Đảng, thứ hai loại bỏ kẻ hèn và tạo cơ hội cho người có tài có đạo đức đứng vào hàng ngũ để cống hiến.
Đăng nhận xét