Từ hôm qua đoạn clip học trò lớp 7 nắm đầu, túm tóc rồi quật ngửa cô giáo xuống nền nhà lạnh lùng, hung hãn của một đứa trẻ. Cái đáng sợ hơn, đáng buồn hơn, nằm ở sự vô cảm, dửng dưng của cả lớp học. Một tập thể im lặng, đứng nhìn như bầy cừu, thậm chí lớp trưởng còn "Kéo rèm lại để bên ngoài không nhìn thấy”. - Người ta sẽ hỏi: Tại sao đám học trò không chạy lại ngăn cản? Tại sao không một cánh tay nào đưa ra để che chở cho cô giáo, người đáng lẽ là “người mẹ thứ hai” của chúng? Tại sao chúng vô cảm đến vậy? Tại sao tại sao ???
.
Nhưng rồi lại giật mình nhớ ra: giữa gần 2 triệu giáo viên trên cả nước, và cả một hệ thống giáo dục đồ sộ, đã có ai dám mạnh mẽ lên tiếng bênh vực sự thật, bênh vực cho cô giáo chưa? Khi chính 2 triệu đồng nghiệp còn chọn im lặng, chọn che đậy, chọn vô cảm thì đòi hỏi gì ở những “con cừu non” kia dám đứng lên bảo vệ cô giáo? - Đáng xấu hổ hơn, trơ trẽn bà Phạm Thị Thanh Hà - hiệu trưởng giải thích với truyền thông rằng: “Bạn ấy chỉ kéo tay cô giáo để lấy lại đồ chơi” - Rồi yêu cầu công an vào cuộc điều tra ai đã phát tán clip, chứ không đặt trọng tâm vào việc bảo vệ nhân phẩm của cô giáo, bảo vệ môi trường giáo dục, lên án đạo đức sa sút của trẻ. Một nghịch lý trần trụi: thay vì đối diện với cái sai, họ lại tìm cách che giấu cái sai, còn yêu cầu đi giám định tâm thần... Hơn nữa Ông tiến sĩ - luật sư Lê Bá Thường - Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng việc phát tán này là vi phạm quyền trẻ em nghiêm trọng, người phát tán có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức độ xử lý dựa trên hậu quả và tính chất hành vi. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể xem xét trách nhiệm hình sự, đặc biệt nếu phát tán với động cơ trục lợi hoặc gây hậu quả tâm lý nghiêm trọng cho trẻ.
- Nhưng thử hỏi: tại sao dư luận lại phải đặt nặng việc xử phạt người công bố sự thật, mà không đau đáu trước cảnh tượng một cô giáo bị quật ngửa giữa lớp học? Có lẽ nào xã hội này đang ưu tiên “bảo vệ cái xấu bằng mọi giá”, thay vì đối diện và chữa lành nó? Chúng ta không thể xây dựng một nền giáo dục tử tế bằng cách che rèm, khóa cửa, chặn thông tin. Giáo dục không phải là nơi để làm đẹp báo cáo, mà là nơi cần dũng khí để đối diện với sự thật, để sửa sai, để cứu vãn niềm tin.
Vâng: Một clip, một hành vi, một lớp học im lặng… đã phản chiếu cả một thực trạng: chúng ta đang có hàng triệu giáo viên vô cảm đào tạo ra những thế hệ học trò vô cảm, và cả một hệ thống người lớn cũng đang vô cảm. ĐÓ MƯỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT.
Nỗi đau cho 1 nền Giáo dục - Cho 1 Thế hệ chồi non !
THẬT
1 nhận xét:
Một học sinh lớp 7 ngang nhiên quật ngã cô giáo, cả lớp đứng nhìn im lặng như bầy cừu. Đáng sợ hơn, người lớn – từ đồng nghiệp, hiệu trưởng cho đến cả hệ thống giáo dục – cũng chọn im lặng, che đậy, bào chữa. Khi người lớn vô cảm, thì làm sao trách được trẻ con vô cảm? Thực trạng ấy mới chính là nỗi nhục và nỗi sợ hãi lớn nhất của nền Giáo dục này !
Đăng nhận xét