Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

NỀN GIÁO DỤC KÉO RÈM

Thái Hạo 







Trong clip một học sinh lớp 7 tại Hà Nội túm tóc, ghì đầu và sau đó quật cô giáo xuống sàn đang gây đau đớn cho toàn xã hội, chi tiết khiến tôi thấy sợ hãi nhất, là động tác kéo rèm.

Sau hơn 1 phút cô giáo bị bạn nam túm tóc, bạo hành, ngoài chút nhốn nháo, thì nhiều em vẫn “ngồi trật tự”, một số em khác thì đi lại, một số khác thì vẫn đùa giỡn. Tuyệt nhiên không ai đến can thiệp, cũng không em nào chạy ra ngoài để kêu cứu. ngược lại, các em kéo rèm cửa!
Ai kêu các em kéo rèm? Lớp trưởng. Vâng, rất chấp hành, rất tuân thủ, rất đúng quy trình...
Đây là một vụ việc kinh hoàng, chấn động toàn xã hội, bởi nó phơi bày “thành tích” của nền giáo dục bao nhiêu năm “trồng người” với những khẩu hiệu to tát, hào nhoáng và những bảng điểm đẹp đến ngây ngất.
Không can thiệp, không kêu cứu, không tìm người trợ giúp, các em kéo rèm! Vì sao kéo rèm? Cần một điều tra chi tiết, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến và mọi khía cạnh. Nhưng ít nhất và rõ ràng, ai cũng hiểu rằng, vì các em không muốn người khác thấy/biết những điều đang xảy ra. Nền giáo dục bưng bít, suốt bao năm tháng chạy theo thi đua, xếp loại, đã làm các em phản ứng vô điều kiện rằng, cái gì bất lợi cho hình ảnh và thành tích của lớp thì phải giấu đi. Sẽ kinh khủng hơn nếu kéo rèm để “hỗ trợ” bạn tiếp tục đánh cô giáo (hi vọng không phải là điều ghê gớm này).
Ít nhất, sự thờ ơ và đỉnh điểm là hành động kéo rèm này hé lộ cho ta quá nhiều bệnh tật chết người của nền một giáo dục. Sự sợ hãi đến thảm hại, sự vô cảm đến lạnh người. Và có thể các em không biết phải làm gì trong trước một sự “sự cố”, ngoài cái nhốn nháo, ngồi xem hoặc vẫn “giữ trật tự”, đó là sự thất bại hoàn toàn trong kết quả dạy học về việc xử lý các tình huống.
Chúng ta nhồi nhét để thi và báo cáo thành tích, khoe khoang thành tích, và bây giờ chúng ta đang nhận lấy sự bất lực của chính học trò chúng ta.
Chúng ta dạy các em im lặng, và bây giờ chúng ta đang nhận lấy chính sự im lặng ấy khi cần lên tiếng.
Chúng ta dạy các em “không phải việc của mình thì đừng đụng vào” và bây giờ, khi chúng ta gặp nạn, không ai đụng vào để giúp ta.
Chúng ta dạy học sinh tự hào với đủ thứ, nhưng không dạy về trách nhiệm và tình yêu thương.
Chúng ta “xử lý nội bộ” và bây giờ học sinh kéo rèm để xử lý nội bộ...
Ngày hôm nay, với những gì chúng ta đang thấy trong cái clip này, đó chỉ là kết quả do chính nền giáo dục và xã hội này “xây dựng” nên. Vâng, chiếc Boomerang đã trở lại, một cách rực rỡ và đầy sức mạnh.
Mỗi ngày, tôi nhận hàng chục tin nhắn “phản ánh” về đủ thứ chuyện, từ người dân đến giáo viên, họ nhờ lên tiếng việc này việc khác, kể các các chuyện thu chi, những hư họng và tệ nạn trong nhà trường. Họ “gửi gắm” xong thì xóa tin nhắn để mình không phải liên quan gì. Sự im lặng, nỗi sợ hãi, tính vô cảm đã thấm đẫm vào không chỉ những học sinh đang trên ghế nhà trường, mà người lớn cũng thế, đầy sự khôn ngoan và lòng nhẫn chịu. Đó chính là kết quả của một xã hội, không thể khác được.
Tự hào và hò hết với lá cờ dán trên mặt, rồi vô tư giẫm nát hàng ngàn mét vuông hoa cỏ, xả rác ngập trên các con phố, đánh nhau tranh chỗ ngồi, văng đủ thứ vào mặt nhau..., đó là kết quả của giáo dục và cách mà một xã hội đang vận hành.
Đến lúc hữu sự, cần một dân chúng biết sống có trách nhiệm, có kỷ cương, có văn hóa, thì dù có kêu đến rách cổ cũng vô ích. Dạy những đứa trẻ bằng bạo lực để mong chúng ngoan ngoãn nghe lời, không sớm thì muộn, chính cha mẹ sẽ ăn đòn với chúng. Xã hội cũng thế thôi, gieo nhân nào gặt quả nấy (xin đừng hiểu rằng tôi đang nói cô giáo trong clip).
Nếu chúng ta không choàng tỉnh, thì đến lúc muốn thay đổi cũng đã muộn (giờ đã muộn chưa?).
Để đến nỗi dạy dỗ ra một lớp học như thế, trước hết phải có người chịu trách nhiệm. Phải có ai đó từ chức chứ? Clip này dù đau đớn đến đâu, cũng mở toang cánh cửa sự thật để một quốc gia biết mình cần làm gì và phải làm gì. Nếu không vỡ ra được cái điều thường tình ấy, thì mọi sự bàn bạc, kể cả bài viết này, đều chỉ bằng thừa.
Thái Hạo .
NỖI SỢ HÃI!
Trùm lên tất cả sự kiện học trò B. đánh cô giáo H. ngay trong lớp 7A-14 trường Đại Kim, Định Công, Hà Nội là nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ hãi ấy bộc lộ từ lúc nào? Không phải từ khi B. giật tóc, ghì đầu cô giáo, quật ngã cô giáo. Mà chắc chắn từ trước. B với bản tính du côn chắc chắn thường bắt nạt các học trò cùng lớp. Sự bắt nạt ấy không học trò nào dám phản ứng hoặc mách nhà trường hoặc mách cha mẹ. Vì sao? Vì sợ bị trả thù. Vì bạo lực học đường bấy lâu nhan nhản không bị trừng trị, ngăn chặn là bài học cho lũ trẻ: tốt nhất là im lặng.
Chính vì có nguyên nhân sâu xa vậy, nên tất cả học trò cùng lớp B không ai tỏ ra ngạc nhiên, phản ứng trước hành động côn đồ của B.
Nỗi sợ hãi luôn đồng nghĩa với hèn nhát. Một thế hệ trẻ lớn lên trong sự sợ hãi thì chắc chắn sẽ góp phần tạo tương lai một dân tộc thành
hèn nhát.
Sự lo ngại về hành vi côn đồ của cậu học trò lớp 7 tuổi quàng khăn đỏ tên B ấy: 1. Sự lo ngại về nỗi sợ hãi, hèn nhát trước cái ác của cả một lớp học gần 40 học trò quàng khăn đỏ: 10.
Hầu như trường học nào cũng treo tấm bảng ghi 5 điều cụ Hồ dạy. Trong đó có lời dạy rất quan trọng: Thật thà, dũng cảm.
Chua và chát thay!

Không có nhận xét nào: