Translate

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

KIẾP SAU MAY MẮN HƠN PHƯƠNG MAI NHÉ!

 
Phạm Thúy Vinh


TIỄN CHÁU- TS HOÀNG PHƯƠNG MAI Xin chia buồn với gia đình TS Hoàng Phương Mai, một nữ trí thức đã phải ra đi tức tưởi. Một người gắn bó với cơ quan, với công việc đến mức sau khi bị buộc thôi việc vẫn kiên nhẫn hàng tháng trời ngồi ngoài sảnh chờ để duy trì cảm giác vẫn đi làm, làm sao có thể là người "Không hoàn thành nhiệm vụ" những 3 năm liền?

Ai đi làm đều biết muốn được coi là hoàn thành nhiệm vụ hay không đều do người đánh giá. Ba năm bị cả cơ quan, kể cả chồng mình, bất hợp tác để trở thành "không hoàn thành nhiệm vụ", hàng tháng trời ngồi ngoài sảnh cơ quan phơi mặt cho người ra vào đánh giá, bị nơi mình gắn bó hơn 20 năm, bạn bè đồng nghiệp gạt ra ngoài lề, cuối cùng đã bào mòn ý chí sống của bạn.
Thương bạn và Thương con bạn còn nhiều hơn.
Đọc nhiều cmt của những người tự xưng là đồng nghiệp trong post của chị Vinh thấy kinh sợ trước "sự im lặng của người tốt"!
KIẾP SAU MAY MẮN HƠN BẠN NHÉ
*TIỄN CHÁU- TS HOÀNG PHƯƠNG MAI
(Tác giả: Phạm Thúy Vinh)
1 Ba hôm nay tin cháu Mai tự chọn cách đau đớn kết thúc cuộc đời làm cho những người từng quen biết cháu, cùng làm việc tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm thực sự choáng váng, đau buồn và thương tiếc cháu. Dù vì bất cứ lí do gì thì chọn kết thúc đau khổ như vậy cũng là dại dột quẫn trí, quá sức chịu đựng của người bình thường.
2.Đầu tháng 5 tôi có chút việc đến cơ quan (nay đã là cơ quan cũ, vì đã hưu trí 5 năm rồi), nhìn thấy cháu Mai ngồi làm việc ở bàn hay tiếp khách ở ngay sảnh cửa vào của cơ quan.
Thấy lạ tôi hỏi mấy cháu cơ quan thì biết là Mai bị Viện Hán Nôm cho thôi việc hay là bị kỷ luật cho nghỉ việc vài tháng rồi, nhưng hàng ngày cháu ấy vẫn đến ngồi làm việc cả ngày ở chỗ đó. Thương quá, định qua hỏi thăm cháu ngay nhưng mấy cháu cùng trang lứa với Mai bảo: bạn ấy không muốn nói chuyện với ai ở cq, chúng cháu là bạn bè mà chào hỏi bạn không trả lời. Biết thế nhưng trước khi về tôi không cầm lòng được nên đến chỗ cháu đang ngồi chăm chú vào máy tính.
Trên bàn vẫn có lọ hoa hồng bé xinh, sách vở, có cả quạt mát ở cạnh bàn. Thấy tôi, cháu ngẩng lên, bỏ tai nghe và nói chuyện rất thân thiện. Tôi hỏi cháu đã có quyết định nghỉ việc chưa thì cháu nói có rồi nhưng cháu không nhận. Lại hỏi thế còn sinh hoạt Đảng của cháu thế nào thì cháu nói vẫn sinh hoạt tại chi bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Hỏi cháu nghỉ việc không lương vài tháng rồi thì cháu sống như thế nào, có khó khăn lắm không? Cháu bảo hiện cháu vẫn làm việc bình thường, viết bài, dịch thuật nên vẫn có chút thu nhập và còn chút tiền dự trữ có thể dùng đến cuối năm.
Hỏi hàng ngày cháu vẫn đến ngồi trước cửa cơ quan, cạnh phòng VT thế này thì có bị nhắc nhở hay bị cản trở gì không? Cháu bảo không, cháu vẫn thích đến cq làm việc, mang cơm trưa đi ăn, chiều mới về. Tôi khuyên cháu đầu tiên phải biết thương lấy bản thân, bảo vệ sức khỏe của mình, cái đó mới là quan trọng nhất, những gì có thể buông bỏ được thì buông cho nhẹ lòng. Tôi cũng biết là Viện Hán Nôm đã khuyên cháu rút hết đơn kiện gửi lên Lãnh đạo các cấp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (nghe nói khá nhiều) và làm đơn trình bày với Viện là do sức khỏe không tốt nên không hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao thì Viện sẽ xoá bỏ quyết định nghỉ việc để cháu được ở lại làm việc.
Cháu cũng nói với tôi có chuyện đó nhưng cháu không làm vì cháu không sai, hơn nữa trên Viện Hàn lâm cũng động viên cháu là cứ yên tâm, chờ họ sẽ xem xét lại vì khi đó họ còn bận nhiều việc quá. Vì vậy khi nói chuyện với tôi thì cháu rất lạc quan tin tưởng vào cấp trên sẽ cứu xét. Nhìn cháu thần thái rất ổn, chuyện trò mạch lạc,khúc triết, tôi còn khen cháu dạo này mập hơn, đẹp ra, nên chúc cháu cứ giữ được phong độ đẹp như thế này nhé. Vì cháu đang ở thời điểm đẹp của người phụ nữ, sang năm mới bước vào tuổi 50 mà.
Tối đó về cháu còn nhắn tin cảm ơn cuộc nói chuyện của hai cô cháu, cảm ơn tôi đã động viên góp ý cho cháu. Tưởng rằng rồi mọi việc sẽ được gỡ rối, cho cháu trở lại công việc bình thường, ngờ đâu nhận hung tin thật quá sốc. Không ngờ buổi nói chuyện đó lại là cuối cùng với cháu.
3.Cháu là người thông minh, có tư chất, rất có năng lực chuyên môn, ham học hỏi để vươn lên.Khi làm cán bộ Thư viện và sau là phụ trách phòng Tư liệu Thư viện, cháu rất tận tình phục vụ độc giả, với các cô chú lớn tuổi luôn lễ phép, tôn trọng. 4.Tôi là Phản biện (1?2?, không nhớ rõ) Luận án TS của cháu, khi cháu bảo vệ chính thức, tôi rất thích cách tiếp cận, xử lý vấn đề trong Luận án của cháu, cách viết, lập luận rất chắc chắn, cháu đã bảo vệ rất tốt luận án của mình, dù so với các ncs khác cháu bị thiệt thòi do GS Trần Nghĩa hướng dẫn cháu đã qua đời khi luận án còn dang dở. Hình như từ đề tài luận án cháu đã nâng lên thành đề tài nhận tài trợ của Quỹ Khoa học công nghệ quốc gia. Sau đó cháu tích cực tham gia các đề tài các cấp và tham dự nhiều hội thảo khoa học quốc tế...
Vậy mà cuối cùng không hiểu sao lại rơi vào trạng thái quẫn bách như vậy?Kiếp người như phù du, có lẽ nếu cháu coi mọi chuyện chỉ là những cuộc chơi thôi thì không vỡ mộng, trong sáng với cuộc đời thì hay bị thất vọng.
Chia buồn với Dương và các cháu cùng toàn thể gia đình. ----------------------- Pr. Cái chết của TS. Hoàng Phương Mai không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả một môi trường làm việc.
Khi một người trí thức tận tụy đến mức bị buộc thôi việc. Dù chưa biết vì lí do dì để...vẫn hàng tháng ngồi ngoài sảnh cơ quan để níu giữ cảm giác được làm việc, thì làm sao có thể là “không hoàn thành nhiệm vụ” suốt ba năm liền?
Điều bào mòn ý chí sống của chị không chỉ là những tờ giấy đánh giá, mà còn là sự im lặng và thờ ơ của đồng nghiệp, của cả một tập thể Viện. Một Xã hội mà để một con người phải chọn cái chết vì cô độc giữa đồng loại, thì đó không chỉ là bi kịch cá nhân – mà là thất bại của chính sự nhân văn !
Cái từ mà đâu đây. Ai đó....Nhân danh này nọ. Đăng đàn nhắc đên.
Chợt như gợn lên những chuyện ...Tự té. Rớt lầu ngay nơi làm việc xảy ra lâu nay !

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Cái chết của TS. Hoàng Phương Mai không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả một môi trường làm việc.
Khi một người trí thức tận tụy đến mức bị buộc thôi việc. Dù chưa biết vì lí do dì để...vẫn hàng tháng ngồi ngoài sảnh cơ quan để níu giữ cảm giác được làm việc, thì làm sao có thể là “không hoàn thành nhiệm vụ” suốt ba năm liền?
Điều bào mòn ý chí sống của chị không chỉ là những tờ giấy đánh giá, mà còn là sự im lặng và thờ ơ của đồng nghiệp, của cả một tập thể Viện. Một Xã hội mà để một con người phải chọn cái chết vì cô độc giữa đồng loại, thì đó không chỉ là bi kịch cá nhân – mà là thất bại của chính sự nhân văn !
Cái từ mà đâu đây. Ai đó....Nhân danh này nọ. Đăng đàn nhắc đên.
Chợt như gợn lên những chuyện ...Tự té. Rớt lầu ngay nơi làm việc xảy ra lâu nay !